[Onker] our winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyeonjunie, em có thích hoa không?"

"Em thích anh."

"...."

"Thích chứ! Vì anh là bông hoa đẹp nhất của em mà!"

"Hah! Giờ tập luyện cũng không tha cho bọn tao nữa Moon Hyeonjun!"

Mặc kệ những lời phàn nàn của mấy thằng cùng đội, Moon Hyeonjun không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói mấy lời sến sẩm với người yêu cậu. Cho dù anh có hỏi mấy câu vô tri, cậu cũng sẵn sàng nói lời thích anh và yêu anh mọi lúc mọi nơi. Một lần nói yêu không bao giờ là đủ để thể hiện hết được tình cảm của cậu với anh.

"Ouch!" Hyeonjun ôm cái đầu vừa bị thầy Jaehyeon cốc.

"Nghiêm túc luyện tập đi! Trận tiếp theo đấu với JDG rồi mà còn giỡn được à?"

Vừa mắng Hyeonjun, thầy vừa nhìn sang người đi đường giữa mặt tỉnh bơ ngồi bên cạnh.

"Sanghyeok! Anh nói cả em nữa đấy!"

Đại tổ tông của đội, không đánh được, thầy chỉ có thể sấy nhẹ nhẹ thôi.

"Nae.. Xin lỗi mà.."

Sanghyeok mở đôi mắt mèo hối lỗi với Im Jaehyeon, sau đó với tay sang xoa đầu Hyeonjun an ủi. Cũng vì anh mà cậu bị đánh mà.

"Em cũng xin lỗi ạ!"

Hyeonjun vui vẻ túm lấy tay anh, siết nhẹ rồi thả ra, cũng nói lời xin lỗi xoa dịu thầy, nhưng Jaehyeon chưa kịp nói gì thì, "nhưng em không có giỡn, em thật lòng thích anh Sanghyeok mà."

Thầy Jaehyeon của chúng ta cạn lời, nhìn chằm chằm Hyeonjun như muốn đục một lỗ lên người cậu vậy.

Haneul để ý lửa sắp bùng liền nhanh chóng nhảy vào dập, "Haha tâm trạng tốt nhỉ? Tinh thần cứ thoải mái như này tự tin vào chung kết rồi!"

Jaehyeon nghe Haneul nói vậy cũng thôi, vò đầu Hyeonjun một cái rồi tiếp tục quan sát các thành viên tập luyện. Mọi người ổn định lại trạng thái tập trung, nhưng không còn căng thẳng như trước nữa. Sanghyeok tâm trạng tốt, vui vẻ điều khiển Ahri đi tới chỗ Leesin đang đánh quái, hôn gió rồi phóng ra quả cầu ăn mất con sói đầu đàn, sau đó vung vẩy cái đuôi đi tiếp ra đường farm lính. Hyeonjun bị cướp mà không thể làm gì được, chỉ biết ping mấy dấu hỏi to đùng vào con hồ ly kia.

Sau khi chiến thắng áp đảo tại bán kết, cả đội vô cùng vui sướng vì đánh bại được một đối thủ mạnh. Tất nhiên không thể buông lỏng cảnh giác được, nhưng hôm nay có một giấc ngủ ngon rồi.

Cả đội đang thu dọn đồ đạc ở phòng chờ chuẩn bị về khách sạn. Sanghyeok ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai để ý tới, liền lôi từ trong túi xách ra một bông hoa hướng dương được gói cẩn thận. Lén đem tới trước mặt Hyeonjun đang nghịch điện thoại.

"Này, của em." Sanghyeok cứ vậy nhét hoa vào tay Hyeonjun.

"Hở? Sao anh lại tặng hoa cho em?" Cậu nhìn bông hoa rồi nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Không phải em nói thích hoa sao? Tặng em một bông hoa hướng dương." Sanghyeok nhếch môi cười.

"Hmm.. em cảm ơn Sanghyeokie nhé!" Cậu tóm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn. "Nhưng tại sao lại là hoa hướng dương?"

"Để cảm ơn em vì đã kiên trì và cố gắng đến vậy. Hôm nay làm tốt lắm! Em toả sáng như bông hoa hướng dương vậy." Sanghyeok không ngại ngùng mà khen Hyeonjun, làm cho cậu sướng chết đi được, phổng cả mũi luôn rồi.

Vui mừng không kiểm soát được, cậu tóm lấy eo anh, vòng tay ôm chặt lấy. Anh bất ngờ liền bám vào vai cậu, tiện tay xoa cái đầu đang dụi vào bụng anh.

"Em thích anh nhất Sanghyeokie à~" Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh. "Em nhất định sẽ giúp anh lấy lại ngai vàng."

Anh mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn lại cậu.

"Được rồi đó cặp chim cu kia ơi. Không định về à? Về mà đóng cửa âu yếm với nhau." Minhyeong nhìn người ta yêu nhau mà thấy nhức cái mắt.

"Ghen tị hả?" Người có được Thần trong tay phải tự tin như vậy. Cậu ôm anh đứng dậy, cẩn thận cất bó hoa hướng dương nhỏ vào ba lô rồi nắm tay anh ra xe. Còn ga lăng xách luôn túi giúp anh.

Sau một tuần luyện tập và nghỉ ngơi, ngày diễn ra trận chung kết cũng đã tới. Trước trận, Hyeonjun cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khích. Cảm xúc có chút hỗn loạn, cũng đúng thôi, chỉ cần 3-4 tiếng nữa là cậu có thể chạm vào chiếc cúp danh giá nên rất phấn khích. Nhưng cũng lo lắng nếu như sự việc lại xảy ra như năm trước. Thấy cậu bồn chồn, anh bước đến, kéo tay áo cậu, tỏ ý muốn cậu đi cùng anh. Vào một góc khuất, anh dơ tay xoa nhẹ gò má cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Lo lắng sao?"

"Có một chút.." cậu hưởng thụ hơi ấm từ anh. Bàn tay to lớn của cậu phủ lên tay anh, ngoan ngoãn dụi má và lòng bàn tay anh.

Anh rút trong túi quần ra một cái hộp đựng trang sức nhỏ, đưa cho cậu. Hyeonjun tò mò nhận lấy, mở ra, là một mặt dây chuyền hình bông hoa có đính đá vàng ở cánh hoa bên trong và đá trắng ở những cánh hoa bao phủ bên ngoài.

"Đây là trang sức cho nữ à?" Cậu cười cười trêu đùa.

"Mặt dây chuyền đó, hoa thuỷ tiên. Trông cũng hơi nữ tính thật."

"Anh tặng gì em cũng thích hết, lần này hoa thuỷ tiên có ý gì đây?" Cậu vui vẻ, tháo dây chuyền đang đeo, lồng mặt dây chuyền hoa thuỷ tiên anh tặng cậu, rồi đeo lại.

"Chúc may mắn." Anh cười cười nhìn hoa thuỷ tiên nho nhỏ bên cạnh đầu hổ lớn, trông cũng hợp. "Em có thực lực mà, thêm một chút may mắn nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ vô địch."

Hyeojun ôm anh vào lòng, thơm nhẹ lên vành tai anh. "Anh vất vả rồi.."

.

Cuối cùng, mọi vất vả, mọi đau buồn đều đã được đền đáp bằng một chiến thắng rực rỡ.

Sanghyeok cầm một nắm hoa giấy, đi tới bên Hyeonjun đang chờ tới lượt chụp với chiếc cup.

"Hyeonjunie, cúi xuống một chút đi."

Cậu quay lại thấy anh đang cười cười như có âm mưu gì đó, nhưng vẫn nghe lời anh mà cúi thấp xuống.

"Hoa giấy, tặng em!"

Cậu hơi bất ngờ khi thấy từng chiếc hoa giấy đủ màu anh thả rơi xuống đầu cậu.

Hoa giấy, tặng em. Chiến thắng này, tặng em.

Cậu ngước nhìn lên nhìn anh. Vẫn là nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy tự hào nhìn cậu.

Hyeonjun khuỵu một gối xuống, cầm lấy bàn tay phải đã kiên trì mà gồng gánh bao năm qua, nâng lên, đặt một nụ hôn đầy sự yêu thương lên mu bàn tay trắng gầy.

"Em sẽ bên cạnh bảo vệ anh và ngai vàng này."

Một nghi thức trở thành cận vệ của vua.

Tình yêu của họ đơn giản như vậy. Anh yêu thương cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có. Cậu dâng hiến cho anh bằng tất cả những gì cậu có.

.

Hôm nay là ngày diễn ra LCK Award 2023, không ngoài sự dự đoán, T1 nhận hầu hết những giải thưởng danh giá. Tất cả những vất vả, lo lắng và suy sụp đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Khi Hyeonjun lên nhận giải, Sanghyeok đã đặc biệt mang một bó hoa nhỏ khác với những bó hoa của đội chuẩn bị, lên tặng cho cậu.

Một bó hoa hồng xanh.

Về lại chỗ ngồi, Hyeonjun thì thầm hỏi. "Lần này hoa hồng xanh có ý nghĩa gì thế anh?"

"Không có gì. Đọc sách, thấy kêu tuổi em hợp màu xanh." Sanghyeok cười đáp lại.

"Nếu vậy thì anh rất hợp với em đó." Hyeonjun vui sướng nói.

"Thôi nha. Về nhà tình tứ." Minhyeong chán nản nhìn cặp tình nhân đang âu yếm với nhau.

"Ghen tị thì cứ nói đi." Hyeonjun bị cắt ngang, đáp trả lại.

Thuỷ với mộc không phải rất hợp sao?

.

Những ngày sau đó, mọi người trong đội đều rất bận rộn với lịch trình. Mỗi lần về tới kí túc xá là anh với cậu ôm nhau đi ngủ luôn.

Thời tiết ngày càng lạnh, cậu cố gắng chăm sóc cho anh chu đáo nhất có thể. Cậu để sẵn nào là túi sưởi, kẹo sâm rồi vitamin trong túi anh.

Sanghyeok không thể chuẩn bị hoa tặng cho Hyeonjun như kế hoạch được vì bận rộn. Thay vào đó, anh mỗi ngày đều chủ động hôn cậu một cái, không phải môi chạm môi, là lưỡi quấn lưỡi. Anh chủ động hôn sâu là một món quà vô giá đối với Moon Hyeonjun rồi.

Thời gian thấm thoát trôi, đã đến kì nghỉ lễ giáng sinh. T1 được nghỉ 4 ngày, từ 23-26/12.

Trước khi về, cậu ôm anh mãi không buông. Khóc lóc than thở vì sinh nhật không được trải qua cùng anh. Sanghyeok dỗ dành an ủi là sẽ gọi điện với cậu cả ngày hôm đó luôn.

Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn quà cho anh. Quần áo, giày dép, thực phẩm bổ, hầu như cậu thấy cái gì tốt cho anh là mua hết. Anh dở khóc dở cười, nói cậu tặng nhiều vậy, anh làm sao mang hết về nhà được. Cậu chỉ đáp là không sao, mấy thứ dùng hàng ngày được cậu cũng không có gói, chỉ để trong túi, anh có thể đem cất trong tủ kí túc. Chỉ riêng một hộp quà hình chữ nhật, được bọc đẹp đẽ, Hyeonjun nhắc anh phải mở nó đúng ngày. Dặn dò thêm vài câu rồi hai người ôm hôn tạm biệt nhau rồi Hyeonjun bắt xe ra ga tàu về Gwangju.

.

Hai thành phố cách nhau không quá xa, Hyeonjun về tới nhà đã là quá trưa. Nhắn báo anh một câu rồi cùng gia đình tất bật chuẩn bị cho lễ giáng sinh ngày mai.

Khi đồng hồ chuyển đúng 00:00 ngày 24/12, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Bố mẹ và chị gái vẫn thức để tặng quà cho trai cưng. Có mỗi anh là chưa thấy nhắn tin cho cậu. Hyeonjun có chút buồn đó, nhưng vẫn lạc quan cho rằng có thể anh ngủ rồi.

Cuối cùng thì tiếng tin nhắn mà cậu đặt riêng cho số điện thoại anh vang lên, cậu vui vẻ cầm lên đọc. Nhưng sau đó, cả nhà thấy ngạc nhiên khi mặt cậu biến sắc, vội vã chạy ra ngoài cửa trong bộ đồ ngủ.

Mở cửa bước ra ngoài, tuyết vẫn còn đang rơi, trên nền tuyết trắng, có một người con trai tóc đen cầm một bó hoa đỏ rực, mỉm cười ngọt ngào khi thấy cậu.

"Hyeonjunie, sinh nhật vui vẻ."

Không để anh bước lại gần, cậu đã vội chạy ra ôm chầm lấy anh.

"Sanghyeok, sao anh lại.."

"Bất ngờ không? Sinh nhật của Hyeonjun, anh phải có mặt chứ."

"Đồ ngốc! Lạnh chết đi được, anh ốm thì sao?"

Cảm động phát khóc rồi nhưng vẫn lo lắng tới sức khoẻ của anh.

"Không phải em đang ôm anh sao? Rất ấm đó."

"Anh... từ lúc nào vậy..?"

"Anh bắt chuyến sau chuyến của em. Yên tâm, anh có thuê phòng ở đây một đêm"

Thấy anh có chuẩn bị kĩ mà đến, Hyeonjun bớt lo lắng một chút, xoa làn da nhợt nhạt vì lạnh, đau lòng nhìn anh. Cậu nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn môi, truyền cho anh hơi ấm từ hơi thở nóng bỏng.

Sau vài phút anh đẩy cậu ra, nhắc nhở cậu mau vào nhà khi chợt nhớ cậu mặc mỗi bộ đồ ngủ chạy ra ngoài.

Hyeonjun nhận lấy bó hoa từ tay Sanghyeok rồi nắm chặt tay anh, dắt vào nhà mình luôn.

"Hoa gì vậy anh?"

"Hoa trà đó."

Hoa trà sẽ nở khi trời lạnh giá. Dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào, anh mong Moon Hyeonjun sẽ luôn nở rộ đầy kiêu hãnh như vậy.

.

Chúc mừng sinh nhật Moon Hyeonjun. Chúc chàng trai không ngừng nỗ lực của chúng ta luôn hạnh phúc và mạnh khoẻ. Cảm ơn em đã đến bên cạnh và lựa chọn không rời Sanghyeok khi khó khăn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net