Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin từ từ mở mắt,ánh sáng của đèn phòng khiến cậu chói mắt.Cậu từ từ nhìn qua phía bên cạnh giường thì thấy được hình bóng quen thuộc khiến cậu đỡ lo lắng hơn phần nào.


"Anh S-Seungmin" lời Jeongin nói ngắt quãng do cậu đã quá mệt


"Ừ anh đây,em đừng di chuyển nhiều vết thương sẽ bị lỡ ra đó" Seungmin nói với giọng ân cần


"Đ-đã có chuyện gì xảy ra vậy anh"  Jeongin khó khăn nói


"Hmmm,sau khi thấy Changbin đi ra khỏi phòng em,anh đã rất lo lắng đấy vì tên đấy khi chơi rất mạnh bạo,hắn từng khiến 1 người bị thương nặng sau khi chơi người đó đấy,khi đó anh lẻn vào thì không thấy ai tới khi mở cửa nhà tắm thì thấy em đang nằm tựa vào bồn tắm cùng vũng máu lớn.Sau đó anh đã kịp thời sơ cứu cho em,em thật may mắn khi còn sống đấy" Seungmin kể lại


"Em c...cảm ơn anh nhiều lắm,em nghĩ lú đó em đã chết rồi chứ.C-cảm ơn đã cứu em" Jeongin nói



"Ba mẹ em thì bỏ rơi em giữa công viên,me đã phải cực khổ đấu tranh vì cuộc sống nhỏ bé này tới tận bây giờ,en đã đánh nhau,cướp giật và trở thành 1 tên du côn,tất cả chỉ vì ý chí muốn sống.E-em chưa bao giờ cảm giác được nơi nào là thật sự bình yên cả,nhưng khi ở bên anh,em cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn,anh không toát lên thứ gì gọi là ác khí cả,có thể vì vậy nên em mới muốn ở bên anh" Jeongin vừa kể trong khi nước mắt đã rơi lã chả,cậu chưa bao giờ hé lộ tí gì về quá khứ của cậu cho ai nghe cả,đây là lần đầu tiên cậu tâm sự với 1 người về quá khứ của mình.Quá khứ mà cậu ghét bỏ


"Ra là vậy.Hmm Jeongin này em có thật sự đủ ý chí và mạnh mẽ không ?" Seungmin nói với vẽ mặt nghiêm túc


"Anh nói vậy là sao ?" Jeongin thắc mắc


"Hmm nghe rõ này,anh sẽ cứu em ra khỏi đây" Seungmin nói


"!!! anh đang nghiêm túc đó hả ???" Jeongin với chất giọng bất ngờ


"Anh thật sự nghiêm túc,nghe rõ này anh đã tìm dc kẻ hở của an ninh ở đây,trong 1 vài ngày nữa có thể tên đứng đầu ở đây Bangchan có thể sẽ bắt em lên chỗ của hắn để xâm hại em,em phải cố gắng chịu đựng thêm lần này nữa rồi khi về đây anh sẽ nói cho em về kế hoạch chốn thoát này" Seungmin nghiêm túc nói ra từng chữ


"Em sẽ cố gắng,em chỉ mong rằng em có thể thóa khỏi nơi địa ngục này"  Jeongin vừa nói vừa xúc động


"Cố gắng thêm 1 lần nữa nhé anh tin rằng em sẽ làm được" Seungmin nói rồi ôm Jeongin vào lòng


"Seungmin à em...thật sự yêu anh..." Jeongin tựa đầu vào vai Seungmin vừa khó vừa nói


"Anh cũng yêu em"


.

Ahahaha toi đã comback sau kì thi tuyển sinh,xin lũi mng rất nhiều vì đã không đăng chap khá lâu =)) cũng tb luôn thì chắc chuyện cũng sắp end rùi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net