Tự Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin 1 kẻ đầu gấu bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ,phải tự đứng lên sinh tồn giữa cuộc sống khắc nghiệt ở khu phố xầm uất,đầy rẩy khổ đau và tệ nạn.

Như mọi lần,Jeongin và đồng bọn của nó Han,Felix lại đi chặn đầu đám học sinh trên đường để trấn lột.

"Sao ? Hôm nay bố mẹ bọn mày bao nhiêu tiền ? Đưa hết ra đây cho bọn tao"Felix cùng với giọng trầm đặc trưng gặng hỏi khiến đám trẻ sợ hãi

"Hô...hôm nay b..bố mẹ bọn em kh...không...không cho bọn em ti...tiền" 1 đứa trong đám trẻ tội nghiệp nói với giọng ngắt quảng

"BỌN MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ ? CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"Han kế bên nói lớn khiến ai cũng rùng mình

"Bọ...bọn em th...thật sự không...không có ti...tiền xi...xin anh đừ...đừng đánh bọn e...em"

"Hôm nay tao không cho bọn mày biết tay thì tao đéo mang họ Jang nữa"Jeongin nói khiến đám học sinh biết truyện gì sắp xảy đến với bọn nó

"2 đứa bây "Jeongin nói Han,Felix hiểu ý liền xông lên đánh đám học sinh

Jeongin lao lên đầu tiên đấm cho đứa đứng đầu lúc nãy lên tiếng 1 phát đau điến,khiến nó gục xuống ngay lập tức

Bọn nó thấy thế liền hét toáng lên định chạy,nhưng 1 giọng nói la to

"BỌN BÂY THẰNG NÀO DÁM CHẠY,TAO BẮT ĐƯỢC TAO ĐẬP CÒN DÃ MAN HƠN ĐẤY" Han nói khiến đám trẻ chỉ biết đứng yên đợi tới lượt mà chịu trận

1 đứa rồi 2 đứa bị 3 bọn nó đánh tới bầm dập nhưng chẳng đứa nào dám chống cự.Bọn nó la hét
"AAAA đừ...đừng đánh nữa mà,em xin các anh dừ...dừng lại đi"1 đứa trong bọn học sinh hét lên,có vẻ như đã bị đánh cho gãy tay

Cả 3 cầm cặp của đám học sinh đổ ra đất lục trong đám sách vở để tìm kiếm thứ bọn nó muốn,Tiền.

Sau khi đã đạt được ý muốn thì cả 3 dừng lại

"Tiền bọn mày giấu đây mà dám nói là không có à ?"

"Giờ bọn mày hết giá trị rồi,mau cút khuất mắt bọn tao!"

Đám học sinh nghe vậy liền đừng lên cố gắng gượng chút sức lực cuối để bán sống bán chết mà chạy

--------------------------

Ở 1 góc.Cả 3 đang đếm số tiền trấn lột được từ bọn học sinh

"Mẹ nó chứ!!!lấy không biết của bao nhiêu đứa mà chỉ lẹt đẹt có nhiêu đây thì sao mà đủ cho 3 đứa!"Han nói to trong tức giận.

"Mày bớt nóng coi,bây giờ tức giận thì có lòi được ra tiền đéo ?"Jeongin nói

Ở 1 góc Felix đang nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất giác nó nói lên

"Cứ như vậy hoài thì không lâu không chỉ 1 đứa mà cả bọn sẽ chết đói đấy!Hmmmm...tao có ý này rất nguy hiểm nhưng nếu thành công chúng ta có thể đổi đời không cần làm cái kiếp đầu gấu này nữa" Felix từ tốn nói

"Ý mày là sao ? Làm cách nào để có tiền ?" Jeongin bất giác phấn chấn lên khi nghe về 2 chữ "đổi đời",đối với nó thoát khỏi cái cuộc sống khốn khó,rách nát này thì nó sẽ làm mọi giá dù có là cách nào đi nữa,hoặc thậm chí là tàn phế,chỉ cần nó được sống 1 cuộc sống tốt hơn thì mọi thứ nó đều có thể làm kể cả là ăn trộm,hoặc tệ hơn nữa là giết người.

"Có 1 căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố này,tao nghe bảo ngôi nhà đó cực kỵ giàu khi 5 anh em trong gia đình đó đều là chủ của 1 đường dây buôn bán chất cấm,có thể nói đường dây buôn bán chất cấm của cả nước này thì nhà đó đã chiếm gần 60% số lượng chất gây nghiện bán ra,đến cả cảnh sát cũng không thể dừng lại việc này"Felix nói

"Ồ táo bạo đấy táo phải tới đó thử mới được"Jeongin vừa nói vừa giễu cợt

"Mày điên à,mày không nghe tao nói sao,tới cảnh sát còn không động vào được thì mày bị tóm thì chúa cũng không cứu được mày đâu,trong mắt bọn nó mày chỉ là con chuột nhắt thôi,thêm nữa giàu tới như vậy mày nghỉ không có bảo vệ hay tuần tra canh gác 24 trên 24 à ? Còn cách khác để kiếm sống mà đâu cần phải làm cách này"Felix lớn giọng quát vào mặt Jeongin

"THẾ BÂY GIỜ MÀY MUỐN CHẾT ĐÓI Ở ĐÂY À ?"Jeongin quát lại vào mặt Felix

"Thôi hai bọn bây đừng có cãi nữa,bây giờ cố mà nghĩ cách đi chứ tao đéo muốn chết ở cái nơi này đâu"Han nói vào can ngăn 2 đứa

"Tao chọn cách đi ăn trộm căn nhà đó ! Dù gì cũng chỉ là ăn trộm thôi mà có gì khó đâu chứ ? Không phải cả bọn đã đi ăn trộm cả chục cả trăm lần r à ?"Jeongin nói

"Thôi được rồi nếu mày muốn thì tao đi,coi như xong chuyện"Felix nói vào

"Đó thế đi cho dễ chứ cần gì mà phải cãi nhau"Han bảo

-------------------------------

Sau khi cả bọn đi theo đường mòn theo chỉ dẫn của Felix cuối cùng cũng tới được căn biệt thự.

"Nơi này to thật đấy nên bọn mày cẩn thận,bản đồ tao theo dõi căn nhà này tao cũng đưa cho từng đứa rồi đấy,đi lạc là không biết kết quả sẽ ra sao đâu"Felix nói trong lo lắng

"Rồi rồi không cần mày nhắc đâu,tao tự biết đi sao cho an toàn"Jeongin nói với tông đều đều

"Bọn bây cẩn thận đấy sau vụ này thôi cả 3 sẽ đổi đời"Han nói vào động viên 2 thằng bạn

"Được rồi 3 đứa đi theo 3 hướng khác nhau đi xong quay lại điểm này" Felix nói

Cả 3 tạm biệt nhau xong mỗi người đi 1 hướng

Jeongin đang loay hoay không biết làm cách nào để lao qua cái hàng rào cao tít này

"Mẹ nó chứ xây cao thế này cho bố chúng nó đi à"Jeongin chửi thầm

Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng nó cũng vào được sân sau của căn biệt thự,thật lạ là không có ai canh gác ở đây cả.Nó từ từ bước tới cửa định móc từ túi quần ra chiếc chìa khóa giả mà Han đã làm để mở cửa,thì chợt phát hiện rằng cửa không hề khóa.Nó từ từ mở cửa bước vào lại càng ngạc nhiên hơn vì thật sự không có ai canh gác,cả camera cũng không thấy tới 1 chiếc.

Nó thầm mừng miệng nói

"Tưởng biệt thự thế nào ai ngờ như là mò đường vào bãi rác"

Bỗng từ phía sau 1 thứ gì đó cứng cứng đập thẳng vào đầu nó khiến nó bất tĩnh nhân sự,trước khi nhắm mắt lại thì nó thấy hình bóng lướt qua của 5 người nào đó xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net