halloween end,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung nhổm người dậy, ngây ngô nở nụ cười đáng yêu như thường ngày mà không để ý đến 8 cặp mắt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. không hẹn mà cả 4 người đồng loạt thở hắt ra, hú hồn chim én!

riêng park jimin thấy thế thẹn quá hoá giận, bỏ ra ngoài khuôn viên rộng lớn sau nhà. cơn mưa vừa dứt, mây cuối trời trôi chậm, ánh sáng của chiều tà lộ ra rực rỡ, một phần chiếu sáng vào quá khứ trong trái tim y.

y ngắm nhìn xung quanh khuôn viên rộng lớn, quả thật có ánh nắng chiếu vào nom chúng như được sống lại một lần, sau cơn mưa thì trời lại sáng, chỉ là park jimin chả thể đủ sức đội mưa chạy đến ánh sáng nữa rồi.

lôi ra từ trong túi quần bao thuốc và bật lửa. jimin cũng không biết từ bao giờ bản thân lại thành một kẻ không thể thiếu thuốc trong đời.

tuy ít nhưng vẫn là có, cuộc đời khó mà tránh khỏi áp lực, jimin cũng là con người, y cũng cần giải toả những điều một con người bình thường cần thiết.

làm trong ngành giải trí cũng là điều áp lực hơn cả, bận bịu với hàng tá lịch trình và ảnh hưởng từ những lời nói độc địa chửi rủa từ những người vốn đã chẳng để mình vào mắt.

jimin dù có hút cũng sẽ không hút trước mặt kim taehyung, y biết cậu ghét mùi thuốc, nó là thứ ghê tởm, một thứ độc dược giết người.

đầu điếu thuốc bập bùng, chớp đỏ chớp tắt. park jimin vừa rít một hơi đã bị ai đó giựt lấy, mạnh bạo dùng chân giẫm lên. y nhướn mày liếc sang người kia rồi lại quay mặt nhìn về xa xăm, miệng phả ra làn khói đục, nhanh chóng tan vào hư không.

"anh ra ngoài này làm gì?"

"taehyungie thấy chú mày bỏ ra ngoài, nghĩ chú mày giận nên khóc bù lu bù loa trên kia kìa. aish bẩn cả giày rồi" seokjin nói một cách học hằn vừa than thở, chà đế giày toàn tàn thuốc xuống cái giẻ lau dưới sàn

"anh làm một điếu không?" jimin cười khẩy lên, tay đưa bao thuốc đã được mở sẵn cho seokjin.

"anh không biết chú mày đã xảy ra những chuyện gì, và ảnh hưởng đến đâu, cũng đừng thẹn quá hoá giận. mưa tạnh rồi, trời cũng sáng thôi, nên quên những chuyện bi quan đó đi thì hơn. thôi anh vào trong trước đây"

tiếng giày gõ cồm cộp xuống nền đất xa dần, y thở dài thượt ra. seokjin nói đúng, dù gì đó cũng là quá khứ, người đã khuất cũng chả thể sống lại nữa.

"hức, park dimin bỏ em rồi ạ??" y đứng trước cửa phòng đã nghe được tiếng khóc nấc lên của ai đó

park jimin vừa mở cửa ra đã thấy người thương ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi giàn dụa, môi mềm cứ liên tục chu ra gọi tên mình.

xung quanh là jungkook liên tục đưa ảnh dìm của mọi người ra cho cậu xem đỡ buồn.

là kim seokjin cầm khăn lau mặt cho cậu.

là min yoongi với nụ cười hở lợi cưng chiều tay không ngừng xoa từng lọn tóc mềm màu hạt dẻ của cậu.

là jung hoseok liên tục gọi điện cho các đại lí bán dâu cậu thích đặt hàng với số lượng lớn, tay kia xoay xoay chiếc black card, từng chữ trên thẻ lấp lánh như được đính kim cương.

"dimini huhu" taehyung thấy được người mình đang tìm kiếm liền đưa tay lên chùi chùi nước mắt, dang hai tay ra như em bé khóc lóc đòi bế

"dimini đây rồi, tete đừng khóc nữa" y tiến đến ôm chầm cậu vào lòng, gọi cái tên thân thuộc mà cả hai vẫn hay gọi nhau từ thuở còn bé tí

"dimini taetae chin nhỗi. taetae hong có muốn làm cho dimini giận đâu" đứa trẻ trong lòng cứ mếu máo thanh minh cho việc mình làm, khiến y bật cười. đáng yêu chết đi được!!

"được rồi không sao mà"

4 người còn lại trong phòng cũng nhanh chóng đồng loạt ôm lấy jimin và taehyung, chả âm mưu hay ghen tị tí nào đâu, họ thề có chúa. chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi..

bỗng cánh cửa bị đá tung ra khiến ai nấy đều giật mình nhìn về phía nó.

"xin lỗi em taehyungie, anh bị kẹt xe giữa đường nên đến muộn" kim namjoon nhắm mắt nói một tràng, cúi người chuẩn góc 90 độ hướng về phía trước hối lỗi.

đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy 12 con mắt nhìn mình ngơ ngác. với IQ 148 cao ngất ngưỡng, chàng thanh niên 27 tuổi họ kim tên namjoon biết mình vừa bị hố một cú đau điếng ngay trước mặt crush.

"anh muốn ôm chung không ạ?" kim taehyung mắt vẫn còn long lanh nước ngước lên nhìn anh, nới cánh tay yoongi ôm quanh mình ra chừa đủ chỗ cho người cao nghều kia chen vào.

kim namjoon xà xuống vòng tay ôm lấy, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cả thân thể to lớn như tấm chăn dày, gần đây seoul cũng đã trở lạnh hơn rồi, được như thế này thì còn gì bằng nữa.

"huhu em iu mọi người nhắm" con cún trong vòng tay 6 người lại bật chế độ hối lỗi mà xụt xịt

"halloween phải vui lên chứ bé con, nín đi nào" jung hoseok ôn nhu dỗ dành

6 con người, 1 luồng ấm áp trong tim.

*

mọi người có muốn đọc chút phiên ngoại của sau chap này không ạ?
trọng tâm của mấy chap halloween này là về quá khứ của jimin mà mình thấy mình chưa khai thác được nó thật chi tiết í. mong các cậu cho mình chút ý kiến ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net