story,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung vẫn đang ngơ ngơ chưa biết mình nên tin lời ai, nghe jimin không sang nhà jungkook mà thất hứa với em ấy - đi sang nhà jungkook và không nghe lời dặn của jimin?

thật rối rắm, sao không ai chịu nói cho cậu lí do chứ?

thôi thì kim taehyung cũng không thích thất hứa với người khác, đành liều một phen vậy!

jungkook chắc chắn sẽ chả làm gì đâu, bạn học của nó đều nói taehyung chính là ngoại lệ của nó, mặc dù đến chính cậu cũng không đủ hiểu ý nghĩa của chữ ' ngoại lệ ' ấy quan trọng như thế nào đối với cuộc đời một đứa trẻ lớn xác như nó.

liếc lên đồng hồ, đã sát giờ rồi. taehyung nhanh chóng rời khỏi nhà, sải từng bước đến nhà jungkook.

đoạn đường dường như bị ngắn lại? mới đi một chút đã thấy cánh cổng nhà to sừng sững trước mắt, trong lòng bỗng dưng cuộn lên cảm giác sợ hãi như cơn sóng đánh vào não bộ cậu, bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, run run ấn mật khẩu.

bước vào bên trong, khung cảnh trước mắt ngay lập tức khiến kim taehyung nhăn mặt khó chịu.

căn nhà này có mùi như chuột chết vậy!

jungkook không phải là dạng người quá lười biếng đến nỗi để phòng ốc lộn xộn, càng không phải loại người thích sống trong môi trường 'bị ô nhiễm'

jungkook thích mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể taehyung, giống như hương nhài được phát tán trong sương sớm, không quá nồng đượm, nhưng đủ để khiến jeon jungkook chìm đắm trong biển ngọt ngào khi đứng gần cậu.

mỗi khi taehyung đến nhà, jungkook đều trưng một bình hoa nhỏ trên bàn phòng khách, bước chân vào liền bị hương thơm tinh khiết ngọt ngào ấy lấp đầy buồng phổi, tâm trạng cũng trở nên thanh thản yên bình hơn cả.

nhưng hiện tại trước mắt kim taehyung không giống như vậy chút nào, vỏ lon bia rượu vứt lung tung lăn lóc trên sàn và mặt bàn ghế, sách vở trên kệ đã chẳng còn lành lặn như nó vốn dĩ, trang bị xé trang bị vò đến nhàu nát không đọc nổi chữ.

cái bình thường ngày vẫn cắm trên đó vài ba đoá ngài thơm ngát nay đã vỡ tan ra cùng mảnh cốc chén rải khắp sàn nhà, trông đến mà kinh dị.

kim taehyung khẽ nổi da gà, mới chỉ một hai ngày không gặp, jeon jungkook đã thành ra bộ dạng gì rồi đây?

cậu chộp lấy cây chổi gần đó, nhanh chóng quét sạch từng mảnh chai sần trên nền đất, sau một hồi loay hoay tới lui trong biệt thự rộng lớn cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn, vơ gọn chúng vào một góc sau đó đi tìm jungkook.

lịch sử đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa ba tiếng, mong chờ tiếng nói vọng ra của người trong phòng.

"jungkook, anh đến rồi đ—"

cánh cửa bật ra bất chợt khiến taehyung khẽ lùi về sau, cậu mở to mắt nhìn sự tàn tạ của con người sừng sững trước mặt mình.

cho hỏi đây có phải jeon jungkook không vậy?

nó đứng dựa vào cánh cửa để đứng vững, tóc tai rối bù che đi đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, bọng mắt sưng vù trông đến đáng sợ, môi tái nhợt khô khốc, nhìn kĩ cũng có thể thấy mụn bắt đầu xuất hiện vài 3 vết đỏ nổi bật trên gò má gầy.

có lẽ em ấy đã uống quá nhiều rượu bia.

jeon jungkook sau khi xác nhận chắc chắn là người nó cần gặp cũng nở nụ cười gượng, vẫn là nụ cười cùng hai cái răng thỏ ngây thơ, mà sao nay trông nặng nhọc quá?

nó nấc lên vài cái trong cổ họng rồi tránh sang một bên để cậu vào phòng. phòng jungkook tình hình cũng chả khác bên ngoài kia là bao, nhìn qua người nó cũng đủ hiểu.

"anh uống gì không? hức—em lấy cho?"

"phòng em có nước lọc mà, không sao đâu, em gọi anh sang đây cho việc gì?"

jungkook nhìn chằm chằm kim taehyung một lúc, nghĩ ngợi chừng vài giây rồi nắm lấy bàn tay trắng gầy, dẫn cậu đến gác mái, nơi có thể nhìn rõ trăng nhất trong căn biệt thự. nó loạng choạng bước xuống chỗ anh cạnh cửa sổ, để lon bia xuống đất, thả thân mình ngồi xuống bên cạnh người thương.

tay nó quờ quạng định lấy lon bia nhưng đã có kẻ khác nhanh tay hơn cướp lấy, để ra xa khiến nó không thể với đến.

"jeon jungkook, là người của công chúng thì cũng nên để ý đến hình tượng của mình"

nó lại bật cười, nhưng lần này lại là sự đau thương trong trái tim nó, jungkook quay mặt sang bên cạnh, ngắm nhìn đường nét tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, dưới ánh trăng trông vẻ đẹp của taehyung lại càng thập phần sắc sảo khiến nó phải đơ người mà ngắm nhìn.

vừa quyến rũ, lại vừa chứa đựng cái đau đớn của kẻ biết yêu.

song, hướng đôi mắt lên trời, cất giọng trầm khàn đều đều trong không gian yên tĩnh bao trùm của gác mái.

"anh có điều gì muốn thực hiện không, taehyung? em nghe người ta nói, vầng trăng là nơi ước hẹn, nơi giao hợp hai trái tim dưới cái u tối của màn đêm, em đã từng không tin điều ấy, cho đến bây giờ, em đã thật sự tin những lời ấy là điều có thật."

taehyung quay sang nhìn nó, đôi mắt chứa cả ngạc nhiên xen lẫn đau buồn, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"nhưng bản thân em lại là kẻ duy nhất ngu ngốc dồn bản thân vào màn đêm, lấp trốn sau ngàn vì sao chỉ để nhìn thấy người ấy hạnh phúc bên người khác mà không dám đem đến cho người ấy một hạnh phúc, một lời tỏ tình thật lòng và trao trái tim đang rung động từng hồi cho họ. em quả là một kẻ thua cuộc phải không?"

jeon jungkook cười nhẹ bản thân mình sao lại quá hèn nhát, im lặng một hồi liền quay sang nhìn người bên cạnh đã gác đầu lên cánh tay lim dim chìm vào mộng đẹp.

đã ngủ rồi sao?

jungkook mỉm cười, mắt vẫn dán chặt lên người đẹp đang say ngủ.

ban đầu, mục đích nó hẹn taehyung sang đây, 2 từ thôi...

'chiếm đoạt'

nhưng từ khi nhìn thấy một kim taehyung mà nó thầm nhung nhớ đứng trước mắt, nở nụ cười ngại ngùng với nó, nó lại không nỡ vấy bẩn cậu. taehyung của nó trong sáng thế ấy, cậu xứng đáng được những người tốt hơn chiều chuộng, chăm sóc chứ không phải một thằng ngu như nó.

nó chấp nhận gác bỏ sự ích kỉ của bản thân, chỉ để cậu được an toàn.

jungkook mỉm cười, nhấc cơ thể taehyung thật nhẹ nhàng như sợ mình sẽ làm cậu thức giấc, đặt cậu lên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, kéo rèm xuống che đi cái chói chang chiếu vào mí mắt, dùng chăn đắp lên để taehyung ngủ ngon hơn.

nó đang vô cùng hạnh phúc, giống như đang được chiêm ngưỡng một thiên thần đang say giấc

nó hơi cúi người hôn lên mái đầu người thương, hít hương nhài nó đã nhớ đến phát điên cho đến khi lấp đầy buồng phổi. trước khi rời đi còn nhẹ nhàng thì thầm chúc ngủ ngon đến 'vầng trăng' của đời mình sau đó cũng nằm xuống nền đất, nhắm mắt lại, nụ cười vẫn giữ trên môi.

kim taehyung vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nức nở cùng nước mắt ngừng rơi, giọt nước tràn ly, khoé mắt không ngừng chảy ra từng giọt trong suốt.

cậu không muốn ai bị tổn thương cả, tại sao lại bắt buộc phải lựa chọn chứ?

*****

chachannn

mình đã trở lại sau vài tuần ôn thi mệt mủi và đền bù cho mọi người 1 chap siêu dài luôn nề (>∀<)

cũng vừa lúc truyện chạm mốc 6k lượt đọc, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình, tuy là còn khá nhiều thiếu xót và cả độ siêng năng viết của mình nữa nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn fic này {{ (>_<) }}

một lần nữa cảm ơn các tình yêu của mình rất nhiều :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net