Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố tấp nập với hàng nghìn ánh đèn lấp lánh như ánh sao đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, có những ánh sáng hoà lẫn với màn đêm của những tòa nhà cao tầng có thể gọi là cao chót vót đến tận mây xanh

Phải, đó là những gì Lumine nhìn thấy qua khung cửa của công ty, cô thầm nghĩ có một số người chọn làm đẹp và sự giàu sang của bản thân bằng cách mua những con siêu xe tuyệt đẹp và đắt đỏ từ trước đến giờ để có thể chạy như một tên tâm thần trốn chạy trên những con đường rồi bị ăn một tờ giấy phạt của cảnh sát hay có kiểu là mua son phấn để tô đi khuyết điểm của bản thân, để làm tự hào chồng bằng cách vừa kiếm tiền vừa lo gia đình.

Thật buồn cười.

Nhưng... Lumine làm gì có quyền phán xét những điều đó cơ chứ, cô gào thét trong thâm tâm mà làm gì còn nhân viên nào ở đây đâu nhỉ?

Thế là cô dậm mạnh đôi chân mang giày cao gót đập mạnh xuống bàn làm việc khiến nó hằn một dấu to chà bá, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi nếu đền cái bàn này chưa đến nói việc phải mua mới hay sửa lại, èm....giá cả có phần hơi cắt cổ một con người nghèo kiếp xác như cô.

Cô ngước nhìn đồng hồ thấy bản thân đã ở đây quá lâu rồi nên quyết định là mang việc về nhà làm luôn, mệt mỏi ngày mai xin nghỉ việc khỏi nói nhiều.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng nếu nghỉ thật rồi thì lấy tiền đâu để đóng tiền nhà, trời ơi sắp đến hạn nữa rồi. Lumine khóc không ra nước mắt mà nếu có thì chắc chỉ có máu và mồ hôi của cô mà thôi.

Ting....ting....ting

Chiếc điện thoại cùi bắp của cô lại vang lên, nó vang lên trong hành lang lúc cô chuẩn bị đi xuống thanh máy mà sao cảm thấy lạnh sống lưng đến kỳ lạ may là người quen gọi nếu không cô tưởng bản thân bị ma ám nữa rồi.

Mở điện thoại lên một dòng chữ "Anh Trai" xuất hiện, cô thở dài ngán đến tận trời cao mà không để tâm đến việc là người bên kia đã gọi bao nhiêu cuộc, không biết chiếc điện thoại nghị lực của cô sao vẫn chưa bị nó gọi đến hỏng đi để cô còn có lý do để nói với người kia.

Anh trai Aether của cô là một người anh tốt, là người luôn luôn quan tâm đến cô nên việc cô nghe và trả lời những câu hỏi vô cùng kỳ lạ của anh mình cũng không có gì là to tát. Phải, không có gì to tát nếu như cô biết bản thân anh ấy xem cô là người yêu thì cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Bạn có bị điên không vậy, Lumine cực kỳ đau đầu về việc này.

Aether trong trí nhớ của cô là một người khá trầm tính, tốt bụng và luôn luôn bảo bọc cô một cách thái quá và hoàn toàn vượt tầm kiểm soát khi anh ấy luôn luôn để tâm đến những ai mà cô đã và đang quen hoặc thân đến cả những bạn nữ cùng lớp với cô cũng không tha. Lúc đầu, Lumine chỉ xem việc đó chỉ là một việc Aether đang đùm bọc thái quá như một người mẹ, cha đang cố bảo vệ con gái mình khỏi kẻ xấu và chỉ muốn chiếm làm của riêng.

Của riêng....

Lumine rùng mình khi nghĩ đến từ đó, nó khiến cô nhớ đến năm cô 15 tuổi. Cô và Aether đã tách phòng ra ngủ riêng nhưng đôi khi cô không rõ tại sao bản thân luôn bị bóng đè khi đang ngủ, một hai lần sẽ là bình thường vì không quen nhưng nó càng xuất hiện nhiều hơn và cô còn có những vết thương, vết cắn ở khắp người.

Cho đến một hôm, cô thấy anh trai mình đang nằm trên giường của cô và nói những từ ngữ rất kỳ lạ.

"Anh biết là em đi cùng ai mà."

"Cái gã tuần trước đã tỏ tình với em phải không?"

"Không hình như là kẻ khác."

"Nhưng không sao dù sao em cũng sẽ là của anh"

Lúc đó cô bị đè xuống, cả cơ thể bị sức nặng của anh ấy đè xuống giường như thể bị khóa lại vậy không thể di chuyển cũng không thể làm gì. Tôi muốn hét lên nhưng lại bị chặn lại bằng một nụ hôn, lúc đầu là nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì anh ấy càng thô bạo cưỡng ép hôn cô buộc cô phải cắn vào môi của anh ấy đến mức bật máu, a...đúng là cơn ác mộng đáng sợ.

Lumine tỉnh giấc sau cơn mê về quá khứ nhận ra bản thân đã xuống bãi đỗ xe từ khi nào, cô lắc đầu cảm thấy bản thân làm việc đến điên rồi mau mau chóng chở về ngủ một giấc mới được.

___________________________________
"Lumine, môi của em mềm lòng"

Aether nói với giọng khản đặc, môi của cậu bị cắn đến mức chảy máu nhưng cậu không quan tâm bởi vì em gái của cậu ở phía dưới thân cậu đang chống cự một cách yếu ớt không khác gì một con sâu đang ngọ nguậy để thoát khỏi con môi. Aether liếm môi.

"Ha,..anh... là em đây ... Em gái của anh."- Lumine cố gắng phá bỏ sự khóa chặt của Aether nhưng bất thành, cô muốn anh tỉnh táo lại nhưng lại nghe một giọng cười rất đáng sợ.

"Anh biết, anh đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng để xem em như một em gái, Lumine à đừng ghét bỏ anh."

Aether nói rồi liền một tay giữ hai tay của cô trên đỉnh đầu, tay còn lại mò vào áo ngủ đã bị làm cho nhăn nhó đến biến dạng kéo phần áo lộ ra xương quai của cô, anh liếm môi không kiềm được mà cắn xuống tạo thành một vết hằn có dấu răng để nói rằng người này là của anh, anh nghe thấy tiếng của cô rên nhẹ như sắp khóc điều đó khiến anh càng hứng thú hơn nữa. Anh lột cúc áo của bộ đồ ngủ trên người cô xong xuôi liền ném nó sang góc phòng một cách không thương tiếc.

Lumine cảm thấy không ổn rồi nên cô dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ đến giờ đạp cho anh trai mình một cái, không biết có phải là do nó có lực hay không mà thân hình của Aether thật sự bị đạp xuống giường, Lumine còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn từ môi của anh ấy.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net