hồng hồng bị bệnhh (embe bệnh gồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quang Hồng, là một ca sĩ tài năng chính hiệu, là liều dopamine siêu tích cực của các anh chồng. Hiện đang ngồi trên giường ngủ và mở đôi mắt to hết cỡ. Chit rùi, lần này trúng số độc đắc rồi, hai vạch đậm rõ trên que thử covid luônn.

Em bé đã có triệu chứng hơi đau họng và sốt nhẹ từ tối hôm qua. Em không nói ai hết, tự an ủi rằng mình chỉ mệt mệt và đau đầu chút thôi, ngủ xong một giấc sẽ ổn. Còn nếu nặng hơn là do dạo này em "ăn kem" hơi nhiều.

Em nghĩ vậy, lăn ra ngủ tiếp. Sốt mê man đến 2h khuya, em có dấu hiệu nặng thêm, người nóng bừng, đổ mồ hôi nhễ nhại, đến mức ảnh hưởng em trong giấc ngủ. Em liên tục í ới các anh, em muốn nước, em nóng quá.

Bớt mệt và bật dậy lúc gần giờ trưa, người lờ đờ mệt mỏi, em lục lọi trong tủ thuốc y tế phòng một bộ test covid. Em thầm cầu mong mình không nhiễm bệnh. Nhưng khong may ròi, em đặt que test xuống giường thở dài, ì ạch xuống giường khóa phòng.

~ Dậy là mình bị bệnh thuệc gồi, covid thiệc gồi 😭

Em thả người lên giường, nặng nhọc thở dài, tay tìm điện thoại. Nhắn một tin ngắn lên group. Dù em không muốn ai quan tâm nhưng cũng không đến mức im lặng

__________________________________________

Các chìu ông của lee Kwang Hùm

QuangHung:

Em nhiễm covid rồi

Các anh đừng vào phòng em 😷

___________________________________________

Tắt nguồn điện thoại và vứt qua một bên. Ráng ngồi dậy uống tí nước rồi lại lăn ra giường nằm ngủ. Thực ra là em ôm gấu ghiền ròi lo sợ suy nghĩ. Em nằm đó, vừa muốn mọi người không quá lo lắng khi nghe em bệnh, vừa muốn có ai đó hỏi thăm. Nằm đếm cừu, tự đưa mình vào giấc. Nghe được khoảng không im ắng sau đó cỡ 10p. Đến khi cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng lẹt xẹt, hình như là tiếng dép bông tiếp xúc với mặt sàn. Tiếp tới là tiếng gõ cửa phòng, cộc cộc.

: Anh ơi, ra ăng sáng thoi nào

Quang Hồng nghe ngoài cửa có người gọi, choàng tỉnh dậy, nhớm người lên muốn nói to vọng ra ngoài. Mà điều kiện vòng họm đau rát không cho phép em nói to. Khó khăn lắm, hồng mới có thể thì thào nói. Giọng lúc nhỏ lúc rè.

: Em xem tin nhắn đi, anh mệt rồi

Mãi 5p sau Negav mới biết anh bị bệnh. Gíp ngỡ ngàng nhận ra, em bé cưng, cục cưng cục vàng, cục bạc cục kim cương của nhà này bị nhiễm covid rồi. Nề Gíp hét to thông báo.

Và sau đó là liên tiếp âm thanh hỗn tạp mà em không thể nghe rõ được dù cho tai em có thính tới đâu. Nhưng thôi kệ vậy, có các anh già Issac, Kim Long thì sẽ ổn thôi. Bây giờ em cảm thấy mệt và buồn ngủ lắm rồi, hình như còn sốt nặng hơn tối qua nữa.

Vẫn là đâu đó ngoài cánh cửa phòng ngủ

• Ui daa, thoa thuốc nhẹ tay coi Long

Sớm nay, bóng đèn phòng khách bị trục trặc gì đó mà không lên đèn. Cả nhà chẳng ai nhớ, đến khi chuẩn bị bật bếp nấu ăn thì mới nhớ ra là chưa gọi thợ đến sửa. Báo hại anh Xái cõng Phong Hào lên sửa đèn hồi lâu mới xong. Sắp hạ cánh an toàn thì nghe Thành An hét to quãng tám. Cả hai giật mình ngã nhào xuống sàn, a Xái hoảng sợ 1 thì Phong Hào hoảng sợ 10. Vừa bất ngờ té xuống đau dit ròi bất ngờ nghe quang hồng dính covid.

- Agrrr, m nhẹ tay chút không được hả Long

; Im coi, hai cha này ồn quá làm tao phân tâm nè!

Phong Hào ngồi im một góc suýt soa, rồi thở dài thườn thượt. Nhà có một em bé, em bé rất ngoan xinh yêu, cái gì em cũng giỏi, cũng tốt. Chỉ có khi thấy thuốc lại tự động thành em bé ngơ - xinh - hư.

Hiện tại, cả nhà ngồi quây quần bên sofa. Chấn an nhau, là em bé đã tiêm mũi thứ ba rồi. Nhưng ổn không lâu, cả nhà lại nhớ em bé nổi tiếng sợ thuốc, làm sao dám để em tự uống thuốc, tự khỏi được.

Trần Nhậm ngồi bật dây, nhìn qua các anh em

"Em đi nấu gì đó cho em bé đây, một lát nữa em sẽ ép em ấy ăn vào. Bị bệnh vào người mệt mỏi đau họng. Em bé sẽ không chịu ăn đâu"

Issac trầm tư gật đầu. Phải rồi, trước đó dù em bé có ăn ngoan ăn khỏe tới đâu thì bệnh vào sẽ chán ăn, còn cả nhiễm covid vào thì đau họng, mất vị giác. Em bé dễ gì chịu ăn. Tất cả các anh chồng trong nhà đều bị hết cả rồi. Họ cũng nhớ tới cảnh bị con covid dật ra sao.

- Bây giờ mọi người đang có mặt đông đủ nè. Hay là cả nhà chia nhau ra chăm sóc đi.

Issac nảy ra sáng kiến

Được được, cả nhà đồng thanh trả lời.

Thành An tiếp lời

: Chia nhau ra bằng cách nào đây, lại trò chơi định mệnh đó à?

Công Dương bất lực nhún vai nói

' Vừa muốn có kết quả mà phải nhanh gọn thì chỉ có trò này thôi '

Kim Long đứng lên trước vén tay áo lên, mặt phừng phừng khí thế. Kéo theo các anh em xã đoàn kế bên cũng không kém. Chỉ có mỗi Thành An là sìu xuống. An tựa như hóa đá ngồi một góc bất lực nhìn các anh tàn sát lẫn nhau. Uhuhu, cậu cũng muốn chăm em bé nữa, cậu cũng muốn ra tay tàn sát nhưng mà. Cái trò chet tiet này có bao giờ mà cậu thắng đâu. Cũng tại cái trò định mệnh mat day này mà An bị mất slot ngủ với em bé mấy lần.

An cắn răng nhăn mặt khi thấy Trần Nhậm nhảy cẫng lên. Ông anh này lại được thần may mắn ban phước lành, rồi quay sang người anh đắc thắng kế bên.

Ôi, ông chú già Issac dành được slot thứ hai.

Kết quả đã có. Người được xuất cung đầu tiên là Trần Nhậm và Tuấn Tài. Tiếp đến là Phong Hào và Kim Long. Chốt hụi là Thành An và Công Dương.

Mọi thứ đã được phân chia xong xuôi, Trần Nhậm lập tức chạy vào bếp, tắt bếp và sớt cháo ra tô. Kim Long đi mua thuốc, Phong Hào liên hệ quản lý. Còn Công Dương và Thành An thì chuẩn bị đồ cho công cuộc cách ly bé yêu. Tuấn Tài đi tìm chìa khóa dự phòng cho Trần Nhậm. Vì em bé xinh ngoan hiểu chuyện đã chốt cửa phòng mất rồi.

Lạch cạch một hồi, Trần Nhậm mới bước vào cùng tô cháo nóng hổi. Đặt xuống bàn và kéo rèm ra. Để căn phòng thoáng đãng và sáng hơn một tí. Sau đó mới thấy rõ một đòn bánh tét tròn ủm, cuộn hết mền gối vào. Thấy em phì phò ngủ, Trần Nhậm cũng dần an tâm hơn. Anh chậm rãi tiến tới gần em, nhẹ nhàng tháo chăn mền. Phát hiện ra, người em bé nóng hôi hổi, hơi thở nặng nề. Vội vàng gỡ chăn ra nhanh, lật em bé năm ngửa ra, tháo nào tất nào bịt mắt ngủ. Thấy em bé dễ chịu hơn mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa. Hai tay anh xoa nhẹ vuốt đều trên lưng mềm của bé, có chút dận em. Anh nựng má hồng hồng, đo đỏ do bệnh của bé mà mắng

" Em bé sao lại hư rồi, mệt sao không muốn ai vào chăm, tụi anh đâu có dạy hư bé gấu trúc như vậy? "

Em bé bệnh thường yếu ớt, chỉ cần sốt sẽ thút thít buồn buồn xen lẫn giận dỗi. Tuy rằng cả nhà không ai thấy phiền khi chăm em bé bệnh. Nhưng em lại nghĩ điều đó rất phiền. Và em không muốn mọi người để tâm chuyện em bệnh. Em muốn bệnh tự khỏi. Không muốn uống thuốc.

Em bé hít hít cái mũi, giọng nho nhỏ

~ Em không muốn lây bệnh cho các anh, em lớn rùi. Em tự lo được.

Giọng mũi của bé làm cơn giận trong anh xìu xuống, kèo theo trái tim muốn nhũn ra. Chỉ cần em bé làm nũng, em bé thút thít bên cạnh anh là anh đã cuống cuồng lên. Bé chỉ cần nói thêm câu

~ Anh, bé muốn ngôi sao này

Thì anh sẽ ngay lập tức, anh sẽ giật cái màn đêm u tối. Giật cả mặt trăng mặt trời gì đó. Kể cả hành tinh vũ trụ xuống cho bé. Cho bé tùy ý chọn lựa.

Anh đáp lại em bằng một nụ hôn. Một nụ hôn trải dài từ đỉnh đầu đến hai cí má phính. Xong lại nâng cằm em lên, khẽ thì thầm

" Anh sẽ là thuốc của bé "

Em bé được vỗ về, lại được hôn và an ủi. Em rơm rớm nước mắt, giọng làm nũng yêu cầu.

~ Hôn em

Trần Nhậm bị hành động làm nũng đáng yêu kia khiến cho mình cười thành tiếng. Chùn chụt lên má em nhiều cái.

Đỡ người em dậy, anh để bé ngồi vào lòng anh. Thổi nguội muỗng cháo, đút vào miệng em.

Bé ngập ngừng mở miệng. Anh nghĩ là bé muốn nước trước. Anh đút bé hai muỗng nước. Bé uống nhanh, uống sạch không chừa giọt nào. Quả nhiên là em bé khát nước rồi mà hong có nói anh.

Tuấn Tài từ sau cánh cửa bước vào, mang cho bé thuốc và miếng dán hạ sốt.

Tuấn Tài đá mắt, ra hiệu dừng đút nước. Anh tiến tới gần bé, dán cho bé một miếng dán hạ sốt. Thấy bé tươi tỉnh hơn mới quay ra nói với Nhậm.

-Em cứ để cháo ở đây, anh đút bé. Còn em ra ngoài nấu ăn cho mấy khứa kia đi. Tụi nó nháo nhào một trận ở ngoải rồi

" Dạ, vậy anh ở lại chăm bé. Em ra ngoài nấu một chút. "

- Ừm

Chồng Nhậm nhẹ nhàng hun vào môi vào em cái rồi đỡ người em bé xê dịch, trao vào tay Tài. Nhẹ nhàng đứng dậy bước ra phòng.

Em bé được dán miếng hạ sốt, trong người thấy nhẹ nhõm mát mẻ. Ngủ thiếp đi. Để lại anh Xái ôm em vào lòng, í ới gọi em. Còn cậu em thì say ngủ, chốc chốc nghe gọi lại mở mắt hờ hửng nhìn anh. Đến khi a xái chùn chụt trên mặt em thiệc nhiều cái thì em mới tỉnh dậy. Cả người hồng mệt mỏi kinh khủng, như là chạy khắp các tầng lầu chục lần, như là ai đang dẫm qua dẫm lại người bé, đến cả thở cũng chầm chậm khó khăn.

Anh nhìn bé hồi lâu, anh biết chứ. Biết rằng em bé rất mệt, biết em rất muốn ngủ. Nhưng anh không thể để bé ngủ với cái bụng đói, bé cần phải uống thuốc. Anh kiên nhẫn gọi em dậy, đặt lên em nhiều nụ hôn ngọt tựa như lời cổ vũ cho em. Mong em bớt mệt mỏi và tỉnh dậy.

Em bé lờ mờ tỉnh dậy, mắt xinh chăm chú nhìn anh. Nhận ra là issac, em nở nụ cười xinh gọi anh

~ Anh xáii

Anh nghe giọng em khàn khàn có chút buồn trả lời em

- Ơi, anh nghe đây bé

Anh miết nhẹ lại miếng dán hạ sốt bị hở, xoa lưng em bé hỏi.

- Em thấy đỡ hơn chưa bé?

Em dụi vào lòng anh, thở ra từng hơi khó nhọc, còn bonus thêm cho anh vài cái khịt mũi.

~ Em mệt lắm 🥺

- Vậy em ráng ngồi một chút cho anh đút cháo, uống thuốc rồi mình lại nghỉ ngơi nhé

Em bé nhấc nhẹ cánh tay, chầm chậm lên ôm anh, trả lời ngoan

~ Dạ

Anh nhấc em lên, chỉnh lại tư thế. Ngồi lên đùi anh, xoay người sao cho em bé có điểm tựa ở đầu giường rồi lấy gối chèn lên cho em cảm giác an toàn.

Anh nhìn lại tư thế, khen em thuệc là giỏi. Quay qua bàn, bưng tô cháo. Đút em một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa trước miệng em.

- Miệng xinh của bé ngoan đâu rồi, a ra nào!

Em lại ngập ngừng mở miệng. Anh nghĩ, bé lại khát nữa hả. Nhưng thực ra là em không ăn nổi, chỉ cần ngửi một chút, nếm một chút thì em sẽ lập tức muốn ho khang, nôn ọe. Nhưng ai bảo em quá giỏi quá ngoan, quá xinh quá tài năng. Em còn quá trời lịch trình ở trời Tây trời Ý. Nhịn xuống cơn buồn nôn mà ráng ăn.

Em mở miệng, ráng ăn từng muỗng một.

Em há miệng nhỏ, ngậm vào nuốt xuống một ít là đã nhăn mặt. Anh nhìn em khổ sở, dĩ nhiên trong lòng cũng biết. Cái cảm giác đau xót nơi cuống họng. Khong nói tới cơm cháo, chỉ nói tới nước thôi là cũng đã khó chịu rồi. Nhưng dù đau đớn, anh cũng chỉ biết đau lòng nhìn em ráng ăn từng muỗng. Anh chiều em, không ép em ăn thì cái bụng trống rỗng, uống thuốc vào lại đau bao tử, nên chỉ có thể nhẹ nhàng đút em, xoa lưng vuốt ngực. Mong em vì mình mà nuốt xuống từng chút một.

Đến lúc, cái tô vơi đi, có thể mờ mờ thấy đáy. Em lắc đầu nhỏ nói với anh

~ Em ăn hong nỗi nữa

Anh mới dừng lại, để tô qua một bên. Lấy từ trong túi một chiếc khăn nhỏ, lau khóe môi còn một ít cháo. Đút em một ít nước. Và nhìn em thiệc lâu. Dường như anh chưa có dũng khí để tiếp tục cho bước sau. Là đút em uống thuốc.

Em bé trước giờ nổi tiếng ghét uống thuốc, vì thuốc đắng, vì dễ nghẹn, vì mùi của nó. Nói chung là rất ghét dù cho hình dạng nào và ai đút. Em cũng không muốn uống.

Ví như con người sẽ có ngoại lệ, em bé có ngoại lệ thì ngoại lệ của em là thuốc.

Em rất yêu chúng sanh, dĩ hòa vi quý. Anti fan có chửi rủa thì em sẽ bịt tai và đi nơi khác. Em không muốn phiền phức và chửi rủa ai.

Nhưng ngoại lệ của em là thuốc. Là dù thuốc có ở hình dạng và môi trường nào, có làm gì em, em cũng đều ghét. Chẳng có, anh chồng nào có thể ép em uống được thuốc đâu. Chuyện này đã có từ những ngày đầu mới quen của các anh chồng tới bây giờ rồi.

Em bé uống nước xong, thấy anh cứ nhìn bé chằm chằm. Lại nhớ ra là phải uống thuốc. Em bắt đầu mếu máo nhăn mặt. Mắt nhìn thuốc mà rơm rớm nước mắt. Nghĩ bụng

~ Khong xong ời, bệnh là phải uống thuốc. Anh xái hong cho mình bỏ thuốc đâu :(((

Anh hiểu ý nhìn em buồn buồn mà dỗ dành. Đưa em viên thuốc nhỏ nhất. Rồi từ từ nuốt xuống 1 viên 2 viên đến khi hết thuốc. Anh mới vui vẻ hôn em một cái. Lại thấy cậu em thở ra, phát hiện em có biểu hiện sắp nôn ra. Anh vuốt ngực em, bế em lên, một tay đỡ mông, một tay mò mẫm trong túi. Tìm cho em một viên kẹo ngọt. Đút em ăn và dỗ.

Em bé được chấn an, ngoan ngoãn gục đầu vào cổ anh. Giọng thì thào

~ Em ghét bệnh, ghét thuốc, ghét corona

- Đúng đúng, tất cả đều đáng ghét. Chỉ có em bé quang hồng của anh là đáng yêu thôi.

Tuấn Tài vẫn bế em bé đi tới đi lui trong phòng, giọng hát ru em đều đều, ru em vào mộng, mới ngưng hát, an tâm đặt nhẹ bé lên giường. Nhưng em đúng là em bé giá thật hàng thật. Rất dính người, rất cần hơi ấm. Em ôm chặt không buông, tới khi gỡ em ra rồi thì em quơ tay níu lại, nhăn mặt thức giấc. Vất vả lắm anh mới có thể để em bé trên giường, lần này anh rút kinh nghiệm. Anh cởi áo, lồng áo vào gấu ôm dài rồi lại lồng vào tay em, cho em ôm.

Anh nhẹ nhàng, bước chân ra ngoài. Thay thế Trần Nhậm vào chăm em.

Nhậm yeu của em, ở bên ngoài tranh thủ nấu ăn nói chuyện một chút thì đã sớm mang theo nào là nước là truyện, xịt khuẩn khắp nhà. Chuẩn bị thay ca. Thấy anh lớn issac ra, anh cầm lên đồ đạc đã chuẩn bị định đi vào thấy issac nhìn mình cười cười. Cũng phải thôi, bệnh vào em bé lại đặc biệt khó chiều. Nếu làm không tốt, em bé sẽ đau lòng và nghĩ ngợi linh tinh.

Đi ngang qua người Nhậm A xái vỗ vai nói.

- Em bé khó chiều hơn rồi đấy, em hãy cố lên.

Nhậm nhìn anh cười cười. Aya khó hơn rồi sao. Không bic em bé có tới mức quấy khóc không?

___________________________________________

Có hay không, chap sau bic nhó ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC