Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, gọi tớ là Bơ🥑
----------------------------
Tại một con hẻm nhỏ hôi hám có một thân thể gầy gò đang nằm thoi thóp một góc chờ chết, ông trời cũng như đang tiếc thương mà đổ một cơn mưa nặng hạt nhưng may thay em lại được cứu bởi một người một thân âu phục đưa về nhà chăm sóc. Khi em tỉnh lại đã là sáng hôm sau tại một căn phòng trắng xóa toàn thân đau nhói, lúc này em tưởng mình đã chết còn đây là thiên đàng, còn đang ngổn ngang với đống suy nghĩ thì chợt cửa phòng mở ra, bước vào là hắn với gương mặt hút hồn tất cả mọi người kể cả em.
Hắn: "Cậu tỉnh rồi sao " hắn đi lại sờ trán em và hỏi
Em: "Ừm...Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?" em ngước lên hỏi lại hắn với gương mặt ửng hồng
Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có phần ranh mãnh nhưng than ôi em lại mê mệt nụ cười ấy.
Hắn: "Tôi là Trần Minh Hiếu, nhớ lấy nó" hắn vừa nói vừa gằn giọng như muốn khắc ghi tên mình vào trí nhớ em.
Hắn:" Lí do tôi cứu em sao, tôi muốn em phải thuộc về tôi. Em không được phép từ chối tôi chỉ thông báo chứ không hỏi" hắn nói với một tông giọng duy nhất nhưng khiến người khác lạnh sống lưng. Em có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý với hắn, người ta cứu mình thì mình trả ơn thôi.
Hắn:" Trước hết em cứ nghỉ ngơi đi đã, công việc của em rất đơn giản, cứ yên tâm" hắn nói xong câu đó liền quay đầu bỏ đi mặc em nãy giờ ngơ ngác. Em:" Ủa là giờ mình làm gì ta, thôi kệ" và em kệ thật mà trùm chăn đi ngủ nhưng em nào biết được cuộc đời em sẽ đảo lộn từ khi em là NGƯỜI CỦA HẮN.
------Tối hôm sau------

Hắn cho người gọi em tới thư phòng của hắn, em lơ mơ vào đến nơi thì thấy hắn vẫn cúi đầu làm việc, em mon men đi tới hỏi hắn
Em:" Anh gọi tôi tới đây để làm gì thế?"
Hắn:" Làm tình" hắn nói với giọng thản nhiên mặc em hoang mang, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào đùi trong non mềm của em. Hắn không để em kịp phản ứng đã nhấc em lên bàn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người em ra thì hắn lại càng rạo rực, bởi thân hình thon gọn, vòng eo mềm mại kết hợp với nước da trắng ngần điểm thêm chút xanh đỏ của vết thương càng làm em thêm vẻ quyến rũ. Hắn cắn mút hai điểm hổng nhỏ trước mặt tay không yên phận mò xuống hậu huyệt bên dưới nới lỏng mặc em khóc lóc van xin.
Hắn:" Cơ thể em tuyệt như vậy đã có thằng nào chơi qua chưa hả" vừa nói động tác tay hắn cũng ngày một nhanh một mạnh.
Em:" A..hức..hức  nhanh quá rồ i...a~aaa..hức  chậm lại....aaaaa" em nức nở cầu xin mà quên mất câu hỏi của hắn
Hắn:" Tôi hỏi đã có thằng nào chơi qua em chưa chứ không bảo em cầu xin" hắn tức giận tát em một cái đau điếng
Em:" A..hức.... chưa chưa từng có ai..hức"  hắn chẳng nói chẳng rằng đã đâm một phát sâu vào hậu huyệt làm em đau đến nghẹt thở
Em:" Aaaaaa....đau..đau quá....hức" hắn hài lòng nhìn em nói với vẻ mặt câu dẫn mà chưa để em kịp thích ứng đã đẩy nhanh tiến độ bên dưới, bên trên cũng chẳng rảnh rồi gì. Hai tay hắn trêu đùa đầu nhũ em đến ửng đỏ, bên trên hắn nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của em mà đê mê bởi vị ngọt của nó. Phần em vì bị kích thích ở cả hai điểm mẫn cảm muốn rên nhưng bị hắn chặn ở đầu môi nên chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ ở cổ họng nhưng lại làm hắn kích thích, đến lúc em hết dưỡng khí băn mới luyến tiếc rời khỏi môi em mà tiếp tục công việc bên dưới. Hắn ra vào lên tục bên dưới em mà chẳng thương tiếc, đang hăng say thì em đột nhiên rên lên và hắn biết rằng mình đã tìm đúng nơi, đè em xuống bàn, đôi tay to lớn nắm lấy eo em mà ra sức dập liên tục vào điểm mẫn cảm làm em càng thêm nứng tình rên ngày một to. " ah~ Hiếu...ah hức... chỗ đ ó...ah~ ah...nhanh lên...ah~" em vừa rên vừa gọi tên hắn làm hắn càng ra sức mà dập " đúng rồi rên to lên, gọi tên tôi đi" hắn nói xong câu đó thì dừng lại không động nữa làm em cảm thấy trống rỗng, bèn chiều hắn vậy.
" ức.. Hiếu, Minh Hiếu..xin em...ức...động đi mà" em rưng rưng nước mắt nói mông xinh bên dưới cũng động đậy, hắn nhìn một màn vừa rồi thì nuwngs lên mà dập em không thương tiếc. Sau một hồi thì hắn cũng bắn còn em vì mệt quá mà ngất đi. Hắn nào có tha cho em dễ dàng vậy  hắn bế em vào căn phòng bên trong thư phòng mà tiếp tục với em đến sáng.
-----------------------------
Đây là lần đầu Bơ🥑 viết H nên hơi sượng và không hay mong các bn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ.
Tớ rất cảm ơn vì các bn đã vote và bl cho truyện của tớ, các bl tớ đều đọc hết nhưng ko thể rep được vì mạng kém, mong các bn thông cảm ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net