2. Tháng Tư Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rõ mồn một cái tháng tư đầy ấp tiếng cười của năm 2XXX.

Trả lại em tháng tư bình yên được không, Kim Ngưu?

***

Anh đến bên tôi rất âm thầm, lặng lẽ và rời đi cũng vậy, rất yên lặng, như chưa có gì xảy ra. Với anh, chuyện đó rất bình thường, với tôi, không được như vậy.

Anh yêu tôi một cách tha thiết và lặng lẽ. Anh rất giỏi che dấu, đến cả tôi, bạn thân nhưng không tính là thân lâu năm vẫn không biết được. 

Anh yêu tôi rất nhiều, anh đã làm mọi thứ để tôi vui, làm mọi chuyện vì tôi nhưng tôi quá vô tâm, quá ngốc để nhận ra, để anh tổn thương, đau khổ, tự chấp vá trái tim ngày ngày bị vỡ ra, đáng không anh?

Tháng tư nhiều năm về trước, tôi gặp anh. Lúc đó tôi 5 tuổi, lần đầu tiên gặp anh, một thằng con trai da mật, đặc biệt anh rất ngang bướng, cứng đầu. Tôi là lớp trưởng, anh là thằng con trai duy nhất cãi tôi. 

9 tuổi, tôi gặp anh ở lớp học thêm, da vẫn vậy và vẫn là thằng con trai duy nhất cãi tôi.

12 tuổi, tôi với anh học chung một lớp. Tôi là lớp trưởng, anh là lớp phó học tập, anh vẫn như ngày nào, không nể tôi là lớp trưởng, cãi tay đôi với tôi.

13 tuổi, anh làm lớp trưởng. Tôi cùng anh tham gia 1 cuộc thi nhỏ, trong nhật ký công chúa của tôi viết vào ngày 13 tháng 2, chúng ta thắng, lần đầu tiên tôi phát hiện ra hình như tim tôi loạn nhịp khi anh ôm tôi, cái ôm ăn mừng của những kẻ chiến thắng.

14 tuổi, tôi không biết là mình thích anh. Tôi ngồi ngay dưới và ngày nào cũng thế, anh thuận miệng  cãi tay đôi với tôi. Đó như là một thói quen khó bỏ. 

15 tuổi, tôi nhận ra mình thích cậu. Trong khi đang loay hoay xoay xở tìm cách che giấu và thanh minh tình cảm của mình thì anh bất ngờ tỏ tình (kín đáo) với 1 bạn khác. Tôi biết rằng, anh không dư chỗ để chứa chấp một kẻ thất bại như tôi.

Ha lúc đó cô thật trẻ con, chẳng biết anh muốn làm cô ghen.

16 tuổi, chúng ta tốt nghiệp cấp 2, tôi vẫn thích anh. Và dĩ nhiên, miệng tôi vẫn ngậm chặt. Chả ai biết là tôi thích anh cả, trừ tôi, dĩ nhiên. 

Tôi đăng kí vào cùng trường với anh nhưng chúng ta lại không cùng lớp. Thế là anh giả vờ như không quen tôi, có lẽ là ghét tôi, ghét cái cách mà tôi mất tự tin khi nói chuyện với anh mà phun ra một đống ngữ nghĩa lộn xộn không đâu vào đâu.

Đọc quyển nhật kí của anh, cô mới biết, anh ghét cô rất nhiều. Ghét cô vì sao lại trốn tránh anh, ghét cô xem anh như người lạ. Và, anh trách cô vô tâm, với anh một câu nói cũng không được, làm trái tim anh đau, đau lắm. 

17 tuổi, tôi có mối tình đầu, cậu ta giống anh lắm. Tôi sợ hãi trốn tránh khỏi cái bóng của anh, một ám ảnh khôn nguôi. 

3 tháng sau khi hẹn hò, tôi chia tay cậu. Thật không công bằng, vì tôi cứ lừa mình rằng cậu ấy là anh.

Gần 3 năm cấp 3, chúng ta chung đường về nhà mặc dù tôi vẫn luôn cố tình đi chậm lại chờ anh thì anh vẫn luôn đi cách tôi 1 đoạn không đổi. 

Thế đấy, có 2 kẻ, đi chung 1 đường, 1 kẻ thì chờ, người kia thì lại cứ thích đi chậm lại. Hóa ra là chỉ cần 1 người không cố gắng thì đi cùng 1 con đường thì cũng chỉ là 2 kẻ xa lạ. Anh chẳng bao giờ thấy tôi cả, ngay cả khi tôi đứng ngay cạnh, huống hồ...?

Lúc đó, cô không biết, anh đi phía sau vì muốn thấy rõ cô, muốn điều chỉnh nhịp tim mình, muốn ôm cô, bảo bọc cô từ phía sau đến trọn đời. Chỉ là cô quá ngốc để nhận ra. Cô nào biết, anh nghe tin cô hẹn hò, đã gắng gượng gặp cô, cùng cô đi về nhà, cảm giác đau không tả thế nào không? Đến bây giờ, cô không nhận ra hay không có cơ hội cho anh?

18 tuổi, chúng ta tốt nghiệp cấp 3. Anh chọn Bách Khoa, còn tôi chọn Phiên Dịch Viên. Phần vì hồi nhỏ tôi đã thích, phần cũng vì tôi có thêm 1 lí do nữa để cố gắng.

19 tuổi, tôi vẫn âm thầm theo dõi anh dù không được tin, nhưng tôi vẫn cứ mong chờ có điều gì đó hiện ra, như phép màu.

À, anh cũng như cô, cũng theo dõi cô, cũng muốn phép màu xảy ra. Chỉ tiếc, đây là đời thực, không phải ngôn tình, không thể xảy ra.

Thời gian qua đi, lần đầu tiên tôi gặp lại anh là trên một chuyến xe khách về quê ngày giáp tết. Tôi không cãi với anh nhưng vẫn sợ gặp anh. 

Sợ cái gì thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi ngồi thu mình vào một góc khuất trên xe, con đường gồ ghề, về nhà của chúng ta, nhưng là 2 ngôi nhà tách biệt.

Cô không nhìn anh, lúc ấy anh rất buồn, rất đau, luôn hướng mắt dõi theo cô. Cô nói yêu anh nhưng sao lại vô tâm?

20 tuổi, đại học năm 2, anh nổi tiếng vì học giỏi, gương mặt sáng sủa và chiều cao 1m75 nổi bật, còn tôi vẫn là 1 nữ sinh bình thường, chẳng có gì ngoài sự bình thường nốt. Xung quanh anh có đầy những nữ sinh vây quanh nhưng anh vẫn thế thích đi 1 mình, ngồi ở thư viện cũng một mình.

Hóa ra anh đợi cô, anh muốn cô là người cùng anh đi đến tất cả mọi nơi, cùng nhau vui vẻ, trò chuyện. Cô vẫn vô tâm, hờ hững nhỉ?

21 tuổi, tôi lại gặp cậu trên chuyến xe khách về nhà. Anh ngồi tựa đầu vào khung cửa kính ô tô. Ánh đèn và bóng tối nhập nhoạng choán lấy phân nửa gương mặt. 

Tôi mỉm cười xóc hành lí, một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu. Tại sao tôi không cho mình một cơ hội? Tôi bước lên xe, đôi giày cao gõ lộp cộp trên sàn xe, tôi bước lại, định ngồi xuống cạnh anh thì thật tệ, cô ấy, cô bạn hồi cấp 2 anh thích đã ngồi ngay vào chỗ ấy. 

Phải, chẳng có chỗ nào cạnh anh thừa cho tôi. Anh quay mặt lại, cười với cô ấy, một nụ cười khiến tôi như rơi nước mắt. Có một vài thứ gọi là số phận, và số phận không cho tôi được gần anh.

Cô nào biết, anh đã mong chờ cô lại ngồi kế anh thế nào? Một mong mỏi đã rất lâu. Một người khác ngồi kế anh, cô ngồi kế người khác, trái tim anh đau, đau lắm. Cố gắng nở nụ cười tươi nhưng mang đầy giả dối, cớ sao cô không nhận ra?

22 tuổi, anh không có ai bên cạnh, tôi cũng vậy. Không phải là vì không có ai, mà là vì thầy bói nói, cả đời này tôi chỉ có thể yêu một người là anh.

23 tuổi

24 tuổi

25 tuổi, tôi vẫn có thói quen ghé quán cà phê đối diện nơi anh làm mỗi chiều tan tầm, tôi thích nhìn lén anh dù chỉ là vài giây, giữa những kẻ xa lạ. Tôi không dám bước gần thêm một bước nào vì tôi biết rằng, suốt 20 năm, chỉ cần một lần tôi bước 1 bước, anh sẽ lập tức biến mất. 

Nhưng cô không biết, anh không biến mất, vốn dĩ là vậy. Cô đáng lẽ không nên bước mà nên quay đầu lại. Phía sau cô, luôn là anh, một chàng trai nội tâm yêu cô tha thiết, luôn chờ cô quay lại.

Tháng tư mỗi năm đều trôi qua, cả hai vẫn yêu nhau như vậy nhưng không ai nói ai, không ai lên tiếng, đến cùng, cả hai không đến với nhau. Một người yêu một người nhưng cố chấp cứ im lặng, không nói. Một người thương một người nhưng cứ nghĩ, người đó không yêu mình, bởi người này quá ngốc để nhận ra.

Thế là tháng tư của năm 28 tuổi, đã cướp anh đi. Cô không hề hay biết, ngày ngày đều dõi theo anh nhưng không thấy anh, nghĩ rằng anh trốn tránh mình, đã khóc rất nhiều, trái tim tưởng đã ổn nay, lại nứt ra. Đến nhiều năm , cô được gửi cho một quyển nhật kí màu đen, nhìn nó, bất giác hình bóng anh lại hiện ra trong cô. Quyển nhật kí ghi "Gửi Hàn Sư Tử, người con gái anh yêu nhất!"

Đọc từng trang nhật kí từng giọt nước mắt rơi, cô rất lâu về trước, đã hứa, chỉ yêu anh đến nốt ngày mai. Nhưng thật kì lạ, cứ khi tỉnh dậy đã là ngày hôm nay rồi. Ngốc thật đấy, đúng không? Tháng tư anh đến bên cô, tháng tư anh lặng lẽ ra đi, để lại một hối tiếc muộn màng, một tình yêu dang dở của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net