4- Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thôi mà...hét hoài thế đau đầu quá Takemichi"- Mikasuki phàn nàn

Take vừa nghe thấy tiếng cô liền nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm cố, vì nhìn xung quanh quá nhiều cậu bị trượt chân khỏi chiếc ghế

-"A!"- trượt ngã

Cậu nhắm chặt mắt mình lại, đưa tay lên che đầu như chuẩn bị sẵn tinh thần đổi mặt với việc ngã vậy.

-"cẩn thận chút coi Takemichi"- đỡ cậu từ đằng sau

Dù cảm nhận được một bàn tay đang đỡ lấy mình nhưng khi quay lại nhìn, cậu lại chẳng nhìn thấy bất kì ai cả.

-"Hể!!? Mình có thể bay này! Mà khoan rõ ràng là có người đỡ mình mà!? Không lẽ là ma!?"- hoảng loạn

-"Sao cứ hét hoài thế Takemichi chị nè"- Mikasuki xuất hiện ngay sau Take

-"Ể!? Chị Mikasuki? sao chị lại ở đây?"- đứng xuống sàn

-"Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ biết là chị bị sợi giây này chói chặt với em rồi, không thể đi đâu cả, cùng lắm là chui vào trong cơ thể em thôi"- cô nhún vai nói

-"thế ban nãy chị ở đâu vậy sao em lại không thấy"- Take nghiêng đầu hỏi

-"ở đây nè"- cô chỉ tay vào phía ngực phải của cậu

-"ở đây sao?"- Take vạch cổ áo ra nhìn xuống ngực mình

Thứ xuất hiện ở ngực cậu giống một hình xăm, nó là con dấu nối liền linh hồn cậu với Mikasuki

-"đây là...một hình xăm?"- kéo hẳn áo lên cho Mika xem

-"đây là ấn ma thuật, nó sẽ giúp em nhìn thấy chị"- cười nói

-"vậy sao... mà hình như chị cũng nhỏ đi thì phải"- kéo áo xuống

-"vì linh hồn chị cũng nối liền với linh hồn của em mà nên chị cũng bị thu nhỏ đôi chút"

-"oh ra là vậy may quá em cứ nghĩ có mình em bị teo nhỏ chứ"- vỗ ngực an ủi

-"thật ra em nhỏ đi do em quay lại lúc em mười tuổi nên cơ thể mới nhỏ đi, chứ lớn tướng rồi sao teo nhỏ được."- cô cười nói

-"à mà này Take"

-"Dạ sao thế chị?"- loay hoay leo lên chiếc ghế

-"chị tưởng em là con trai mà?"- nghiêng đầu

-"ừ đúng rồi em là một đứa con trai màaaaaaaa...."- cứng họng

Nhìn bản thân mình trong gương mà Takemichi hạn hán lời luôn. Trong gương không phải một cậu nhóc ngầu lòi mà là một cô bé với mái tóc đen, dài ngang vai và vô cùng đáng yêu

-"CÁI GÌ ĐÂY!!! SAO EM LẠI BIẾN THÀNH MỘT CON NHÓC RỒI!!" - hoảng loạn quay sang hỏi Mikasuki

-"cái này thì chắc do tác dụng phụ của việc quay ngược thời gian thôi"- nhún vai

-"Vậy chị có bị biến thành con trai không?"- nhìn Mika với nửa con mắt

-"Nào cái con bé này, đương nhiên là chị mày vẫn là gái rồi"- cho tay lên ngực tự hào

-"khoan đã có gì đó sai sai, sao tự nhiên phẳng thế này"- sờ ngực mình

-"Ha!"- quay mặt đi cười khinh bỉ

-"Im đi Take!!"- hét

Cô đã làm một biện pháp (ngu hc hóa) để test giới tính "cho tay vào trong quần" (ôi con tôi) và vâng điều Take nói hoàn chuẩn xác, cô cũng vì tác dụng phụ này mà biến thành một chàng trap à nhầm chàng trai (gương mt vn thế:>)

-"Không thể tin được, nó ảnh hưởng lên cả tử thần luôn"- tự nhìn mình trong gường

-"Mikasuki-san liệu có cách nào biến em trở lại không?"- mắt quay vòng vòng hoảng loạn các thứ

-"Chị không biết nữa cứ thử mọi cách đi, nhưng trừ mấy cách biến thái ra"- thở dài

Take và Mika bắt đầu thử những trò ngớ ngẩn để xem có hoán đổi lại được không, véo má, bắt tay, cụng trán, cắn nhau nhưng không có tác dụng

-"aaa...vô vọng rồi"- Take mặt ỉu sìu úp mặt vào tường

-"Take lại đây chút"- vẫy tay gọi Take

-"vâng..."- miễn cưỡng đi đến

Chụt!

Cô hôn nhẹ lên trán cậu. Lần này nó đã có hiệu lực, cô đã trở lại thành con người thật và cậu cũng vậy, chưa kịp vui thì hai người lại bị hoán đổi trở lại.

Hai người bất lực nhìn nhau nhưng rồi vẫn chấp nhận số phận bi đát của mình.

-"Này Take, em có định ra ngoài nhìn ngắm xung quanh không? Chị muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới của con người"- ngồi lên thành bệ rửa tay (b là ma nên b nh lm không gãy bn được đâu)

-"chị có thể tự đi được mà? Vì là dạng giống ma nên chắc chả ai thấy chị được không phải thế dễ đi hơn sao ạ?"- nghiêng đầu

Nghe câu nói dễ thương của cậu, cô cũng nghiêng đầu mỉm cười với cậu

-"nhìn nhé"- nói rồi cô bay hơi xa ra khỏi cậu

Sợi dây vô hình nối cổ tay hai người xuất hiện kéo Mikasuki kéo ngược trở lại chỗ Take, lực kéo làm cô ngã nhoài dưới đất

-"đó thấy chưa"- cười ngốc

-" vậy chúng ta phải dính lấy nhau như sam rồi"- ngồi thụp xuống cười với cô

Cốc cốc cốc!

-"Takemichi con dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi nào con yêu"- mẹ Take nói vọng từ ngoài vào

-"ồ mẹ em gọi hay sao kìa Take"- quay sang nhìn Take

Takemichi khi nghe thấy tiếng mẹ mình, bất giác nghẹn ngào. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng mẹ. Cậu chạy nhanh ra cửa, nắm vội lấy tay nắm cửa định mở nhưng rồi cậu lại thôi. Bàn tay cứ nắm hờ lấy, cậu nửa muốn nửa lại không có dũng khí để gặp, nội tâm đấu tranh gay gắt.

(gii thích chút: Trong b này ca mình thì kiếp trước lúc chưa ngm ca Take ý, thì b m cu li hôn, b cu đòi nuôi con, còn m cu thì ri đi, và t đó cu không còn tin gì vy c. Thêm na là b Take kiếp trước là xúc tác khiến Take đi là giang h tr thù đi nha)

Nhìn cậu như thế Mika cũng như có thể hiểu được nỗi lòng Take, anh (đang gii tính nam nên chuyn t cô sang anh nhé) nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra sau Take

-"Ra đó gặp mẹ em đi, mẹ em mà việc gì phải ngần ngại chứ"- vỗ nhẹ vào lưng như động viên tinh thần cậu

-"em thật sự có thể sao"- ngước lên nhìn anh

-"sao lại không chứ mẹ em kia mà, đi mau đi"- xoa nhẹ lấy mái tóc cậu

-"ừm em hiểu rồi"- nắm chặt tay nắm cửa

Cậu mở nhanh cánh cửa ra người mẹ đang chầm chậm đi ra cầu thang để xuống nhà, cậu bất giác mà gọi to một tiếng "Mẹ", mẹ anh vì giật mình mà quay lại nhìn, như một cơn gió cậu lao nhanh tới ôm bà ý.

-"Take con nay sao thế? Không khỏe ở đâu à"- có chút ngạc nhiên nhưng rồi cười vui vẻ với hành động của cậu.

-"Con nhớ mẹ lắm"- ôm chặt

-"ôi trời, con nay gặp ác mộng sao"-ôm cô vào lòng

Nhìn hai mẹ con họ ôm nhau, bỗng lòng Mikasuki có chút nhói, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình

-*Ông ta bảo: 'hãy cứ yên tâm sau 100 năm mọi kí ức của ngươi sẽ biến mất hết mà thôi', ông ta đúng là một kẻ nói dối tai hại mà*- cho tay lên ngực trái của mình

Nơi bàn tay cô chạm đến, nó trống rỗng và lạnh lẽo, đúng thế, đã là tử thần thì làm gì có trái tim, mà nếu có thì trái tim họ đã đóng băng hoặc không còn đập từ lâu rồi, vậy mà tại sao anh vẫn cảm thấy có chút nhói. Phải chăng việc tái sinh chung cùng Takemichi đã khiến trái tim anh đập trở lại.

-*dù chưa cảm nhận được nhịp tim nhưng có lẽ...*- nhìn Take rồi mỉm cười

-*có lẽ đã có chút gì đó thay đổi, dù nhỏ thôi*

Take và Mika xuống ăn sáng, trong bữa ăn vì không thấy phần của Mikasuki, nên Take đã chạy vào bếp lấy một chiếc địa và đôi đũa ra, rồi bắt đầu chia phần của mình sang cho Mikasuki, điều làm mẹ cậu có chút e ngại

-"Takemichi"- nói nhỏ nhẹ

-"dạ mẹ?"- gắp đồ ăn sang thuận miệng trả lời

-"con có thế đừng bỏ mứa thức ăn được không, đó là phần ăn của con mà"- cười mỉm

-"ơ nhưng mà..."- chợt nhận ra gì đó

Mika ngồi ngay cạnh cậu, tại sao mẹ Take lại không thấy, vì Mika là linh hồn, người duy nhất có thể nhìn thấy là Take, và vì là linh hồn nên Mika cũng chẳng cần phải ăn .

-"con xin lỗi con sẽ ăn ngay đây"- gắp ngược trở lại bát

Mikasuki không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát hai mẹ con họ. Take vì ăn vội nên bị nghẹn, điều này lại khiến anh có chút buồn cười, anh đẩy nhẹ cốc nước cho Take lúc mẹ cậu không để ý.

-"uống đi, ăn gì cũng từ từ thôi, không cần vội vậy đâu"- Mika nhẹ nhàng nói

ực ực ực

-"hà~ tý thì bị nghẹn thức ăn mà chết"- đặt cốc nước xuống, ngồi ngả ra sau xoa bụng

-"à mẹ ơi"

-"sao thế Take"- dọn đống đồ ăn trên bàn

-"Ba đâu rồi mẹ?"- nghiêng đầu

Choang!

-"A! Vỡ mất chiếc cốc rồi!"- hoảng hốt

Mẹ Take khi nghe con mình hỏi vậy thì bất giác đứng khựng lại, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận, đôi môi cắn chặt, một câu hỏi thôi mà như sét đánh ngang tai bà vậy. Bởi một câu hỏi mà bàn tay đã chẳng cầm chắc nổi chiếc cốc và rồi làm vỡ nó.

-"mẹ có sao không ạ"- lay người mẹ mình

-"à không mẹ không sao, xin lỗi đã làm con sợ nhé"- bưng tỉnh, nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt má Take nói

-"con về phòng đi được không, không thì ra ngoài chơi cũng được, dù sao cũng đang hè mà, tranh thủ đi đâu đó chơi đi nhé"- xoa đầu Take

-"Ừm con biết rồi vậy con về phòng thay đồ rồi đi chơi đây"- vẫy tay với mẹ cậu rồi chạy đi

Take chạy đi trong vui vẻ, còn Mika lúc rời đi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn, anh thấy được hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ, cậu thắc mắc điều gì đã khiến bà ấy khóc, phải chăng vì một câu hỏi ngây ngô của Takemichi

thôi nay dng đây đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net