8- Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian kể từ khi em quay ngược lại thời gian về lại lúc 10 tuổi, em đã giành nhiều thời gian cho mẹ hơn, cũng thường xuyên chạy tới chơi với người bạn thời thơ ấu- nhưng đương nhiên với phong thái của một thằng con trai rồi.

Cũng đồng thời giành nhiều thời gian tới chơi với Hắc Long, lâu lâu còn được bế đi xem người ta đánh nhau nữa. Với Take những chuyện đánh nhau như này không còn quá mới lạ- vì ngay cả trước đây cậu cũng từng làm bất lương rồi mà, nhưng cậu vẫn thấy hơi sợ một chút. Không chỉ vậy sau một thời gian quen biết Shin và mọi người Take biết được cả Shin và Takeomi đều có 2 đứa em 1 trai 1 gái cũng chạc tuổi cậu.

Hôm nay cũng như bao lần cậu hứa với Shin sẽ lại sang chỗ anh chơi, nhưng đoạn đường cậu đi có chút khác. Không giống mọi hôm cậu đi vào một đoạn đường vòng dài hơn một chút, tại sao ư vì đường kia có chó chứ sao nữa. Ai đời lại để mông mình có vết răng chó bao giờ không đương nhiên là không rồi.

Vẫn như mọi khi vui tươi và giàu năng lượng. Nhưng rồi một mùi khét xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu quay đầu sang phía bên trái trước mặt cậu là căn nhà đang bốc cháy.

-"k...kh...không...không thể nào như thế được!"

Gì đây trước mặt cậu là một cậu nhóc với mái tóc đen dù chẳng nhìn rõ mặt nhưng chắc chắc cậu ấy đang rất hoảng loạn.

-"Akane-san..."- giọng run run như sắp khóc tới nơi

Mọi người đứng xung quanh cũng không biết phải làm gì. Take nghe loáng thoáng được ai đó nói đã gọi cứu hoả và cấp cứu

Nhưng nhìn khuôn mặt ấy:

Khuôn mặt đang cực kì lo sợ, nó sao giống cậu lúc trước vậy chứ. Cậu cởi chiếc túi đeo chéo xuống, cởi thêm cả chiếc áo khoác ngoài, buộc vội mái tóc lên cho dễ thuận tiện không quên lôi từ túi đeo ra hai chai nước

'Rào'

Cả người cậu ướt sũng toàn nước là nước, mọi người xung quanh đều nhìn cô gái nhỏ này với ánh mắt khó hiểu. Bàn tay nắm chặt khăn tay đã thấm nước, chùm chiếc áo khoác lên đầu. Đi lại gần cậu cất tiếng nói với nụ cười hiền dịu

-" đừng lo! Đã có người gọi xe cứu hoả và cấp cứu rồi!"- mỉm cười

-"hả?"- cậu nhìn Take với ánh mắt khó hiểu

Dứt câu Take chạy nhanh về phía ngôi nhà đang bốc cháy mặc cho vài người cố gắng cản cậu lại. Cơ thể nhanh nhạy lao thẳng vào nhà, cánh cửa vốn không khoá một cú đẩy mạnh thì tự động bật ra. Cậu chẳng kiêng nể gì mà lao vào trong biển lửa.

Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Vì không cam lòng, vì lòng tốt hay vì nhìn cậu ta giống cậu một cách kì lạ, giống cậu vào ngày mẹ cậu rời đi. Cậu cũng chả rõ nữa nhưng quyết tâm của cậu lúc này là cứu người. Lúc mới chạy vào nhà thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cậu bé nằm sấp mặt trên sàn nhà ở ngay phòng khách cậu đã lại gần muốn đưa cậu ra ngoài nhưng rồi bàn tay cậu bé ấy nắm chặt lấy tay áo Take. Dù yếu ớt nhưng cũng đủ truyền tải tất cả những gì cần nói.

-" làm...ơn...hãy giúp chị tôi...chị ấy còn đang ngủ trên tầng hai..."- bấu chặt tay áo

-"nhưng còn cậu thì sao chứ!"- mặt lo lắng

-"đừng lo tôi có thể tự thoát ra mà vậy nên—"

Chưa kịp dứt câu cậu đã thấy chiếc áo khoác phủ đầy nước khoác lên người cậu

-" đợi tôi! Một chút thôi! Cố gắng lên rồi tôi sẽ đưa cậu ra ngoài! Được chứ!"

-"đương nhiên là được rồi..."

Dù lo lắng nhưng Takemichi không thể làm ngơ câu nói của cậu được cậu phi nhanh lên cầu thang bốc cháy dữ dội. Cái nóng kinh khủng bao quang cậu làm cậu sợ hãi, cậu hối hận rồi, hối hận vì để chiếc áo lại, hối hận vì nay không mang hai áo khoác.

Phía bên ngoài lúc này cậu nhóc kia mới chợt bất giác thức tỉnh, không nghĩ nhiều, quay đầu thấy vẫn còn một chai nước trong túi của Take thì cũng nhanh chóng đổ lên người rồi cũng thân một mình lao vào đám lửa

1p

2p

Rồi lại 5p

Vẫn chưa có bóng dáng ai bước ra từ căn nhà đang bập bùng cháy kia cả

Đã tròn 15p kể từ lúc hai đứa trẻ chạy vào trong biển lửa. Mọi người đều nghĩ vô vọng rồi chả còn gì nữa cả. Rồi bỗng trong biển lửa bóng cậu trai trẻ trên người cõng một người đi ra khỏi căn nhà. Dù là người vào sau nhưng cậu lại thoát ra trước.

Mọi người đều không ngừng cảm thán, phần lớn là khen sự dũng cảm của cậu phần còn lại lại lo lắng cho cô bé nhỏ đã chạy vào đó trước cậu

Cậu đặt người trên lưng mình xuống đất, đỡ nhẹ nhàng cho người đó dựa vào tường

-"không...hộc hộc...không sao rồi Akane-san xe cứu thương sẽ sớm tới đây thôi"- cậu đứng dậy thở không ra hơi.

-"mày nhầm rồi..."

-"hả!? Sao cơ!?"- cậu quay đầu lại nhìn đồng tử run lên loạn xạ, cậu đang quá hoảng loạn

-"tao là Seishuu không phải Akane"

Nghe câu nói ấy cậu trai trẻ như chết lặng cậu không tin được là cậu chỉ cứu được mỗi một người.

Seishuu cố hết sức hít lấy chút không khí xung quanh mình rồi cậu chợt nhớ ra một thiên thần nhỏ đã đắp cho cậu chiếc áo khoác ướt đẫm nước này để bảo vệ cậu. Bất giác lên tiếng hỏi người bạn của mình

-"đứa bé kia đâu mất rồi Koko!?"

Một câu hỏi của Seishuu khiến Koko giật mình. Phải rồi đứa nhỏ đó vào trước cả cậu mà giờ này vẫn chưa ra được. Cậu thật sự quá bồn chồn rồi

Bên trong căn nhà đang cháy, song song với cảnh Koko cứu Seishuu thì Take đã lục tung cả tầng hai lên để cố gắng tìm người chị mà cậu bạn dưới nhà đã nhắc đến. Dù bàn tay đã đỏ rát lên vì sức nóng của các tay nắm cửa nhưng cậu vẫn chăm chăm tìm kiếm.

-"Take là phòng này"

Mika với lợi thế có thể đi xuyên qua vật thể bất cứ khi nào anh muốn đã tìm thấy Akane người chị của Seishuu. Cô cũng giống đứa em nằm bẹp trên sàn nhà và chắc đã bất tỉnh vì ngộ độc khói.

Cậu đạp mạnh cánh cửa phòng, mở ra trước mắt cậu là căn phòng đang dần dần bị lửa thiêu rụi

An toàn là trên hết, lia mắt thấy chiếc rèm cửa còn nguyên vẹn cậu giật mạnh nó ra rồi lấy bình nước trên bàn đổ ướt nó rồi chùm nhanh lên người Akane. Cậu nhanh chóng cõng cô lên vai, nhưng đương nhiên sức của một đứa trẻ đâu thể cõng được một người hơn mình 6-7 tuổi được chứ

-"không được rồi...nặng quá mình không thể di chuyển được...cứ thế này thì toi mất"

-"Takemichi nhanh lên!"- Mika nhìn quanh căn phòng thấy căn nhà sắp không còn ổn liền thúc dục Take

-"nhưng mà...hộc hộc...em...khụ khụ khụ..."

A cơ thể cậu sao thế này, hai mắt cứ như mờ đi, mũi chẳng còn cảm giác nữa, ra đây là cảm giác bị ngộ độc khói và thiếu dưỡng khí sao

-"Take!"- Mika lo lắng bay lại gần kiểm tra

-"niichan...anh có thể giúp em bế cô gái này ra khỏi đây được không?..."- cậu nói với gương mặt lã chã mồ hôi cùng nụ cười nhẹ

-"con bé ngốc! Đương nhiên là được rồi"

Dứt câu Mikasuki ôm lấy Takemichi nhưng không biết bằng cách nào cơ thể Take dường như hấp thụ linh hồn Mika, và rồi thoáng chốc thứ trước mắt Mika lại chính là tầm nhìn của Takemichi. Nghe thật sự quá ảo diệu rồi nhưng việc cậu là tử thần, rồi lại còn có liên kết linh hồn với Takemichi cũng đã là một việc không tin được rồi.

Mikasuki nhanh chóng cõng cô gái sau lưng mình chạy xuống dưới nhà, cậu chạy xuống hành lang, phải rồi chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể giúp cả cô gái trên lưng và thân xác của đứa em gái này thoát khỏi đám lửa

Tách

Rầm!!

*âm thanh đó là...*- cậu quay phắt đầu lại phía căn nhà

Chiếc tủ gỗ bỗng nhiên đổ sầm xuống, tiếng động to tới mức những người ở ngoài có thể nghe thấy.

Lúc này xe cứu hoả cũng vừa tới họ cố gắng tiếp cận ngôi nhà và lắng nghe tường trình của người xung quanh. Biết có một cô gái nhỏ đã chạy vào trong và vẫn chưa ra ngoài họ đã lên kế hoạch để xông vào trong

Cạch cạch!

Cánh cửa mở ra, trước mắt học là một cô gái nhỏ tuổi chắc chỉ tầm 7-8 vì dáng người nhỏ con, đồng từ vẫn còn vương vấn chút tàn lửa nên nhuộm lên ánh đỏ- dù nó là màu đặc trưng biểu lộ việc Mika đang mượn cơ thể Take. Cả người đều run rẩy, bước chậm rãi đi ra khỏi căn nhà. Trước mắt cậu chỉ có xe cứu thương và những gương mặt lo lắng của đội cứu hoả

Một vài người trong đội cứu hoả đã bế Akane khỏi lưng của cậu rồi mang về phía xe cấp cứu, lúc này Mika mới thật sự thấy an tâm mà trả lại cơ thể cho Take điều khiển

-"thoát ra thành công rồi ha...niichan"- nhỏ tiếng

-"Ừ chúng ta ra ngoài thành công rồi"

-"thật là...tốt quá..."

Cơ thể Take mềm nhũn chẳng còn chút sức nào nên mặc cho đất mẹ có làm gương mặt đáng yêu kia đau rát cậu vẫn để đất mẹ hôn lên gương mặt mình. Đúng thế cậu đã ngất đi vì kiệt sức.

-"cậu ta...là...cái quái gì vậy chứ..."- Koko cảm thán với một cảm xúc kì lạ

Tiếng còi xe cứu thương cứ nhỏ dần nhỏ dần trong tai của Take, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả

-"ưm..."- Take khó khăn ngồi dậy, cơn đau từ lưng cứ truyền lên đại não. Không chỉ có ở lưng mà vai cùng cổ chân cậu cũng đau muốn chết đi được.

Gạt cơn đau qua một bên cậu nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện nhỏ của hai cậu bạn ở giường kế bên, mà chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm rèm

-" tao đã nghe bố mẹ nói, chị ấy đã không dính vào trường hợp nguy kịch nhưng vẫn bị bỏng tương đối cũng như do hít quá nhiều khói...nên có lẽ...có lẽ việc hôn mê sâu sẽ còn kéo dài mãi..."- giọng cậu lạc đi sụt sịt như sắp khóc

-"sao có thể chứ..."

*chúa ơi hôn mê sâu kéo dài?... vậy nhỡ chị ấy không thể tỉnh lại thì sao? Mình đúng thật sự vô dụng mà...cứu một người cũng không xong nữa*

Take bịt chặt lấy miệng nước mắt lã chã rơi, điều gì khiến em phải khóc chứ? Vì vài dòng suy nghĩ vẩn vơ? Hay vì em hối hận khi không thể giúp đỡ họ sớm hơn? Có cả ngàn lí do khiến em khóc nhưng có lẽ hối hận là lí do hàng đầu

*mình phải xin lỗi...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net