Khi Vinny biến thành con gái #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cũ kĩ lâu ngày cộng thêm mấy chiếc đinh gỉ sét, vừa mở thì chúng liền ma sát vào nhau tạo ra tiếng cọt kẹt đáng sợ.

"Cái..."

Yuna trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trên bậc thềm cửa. Người đó không phải mẹ cô, và chính là cô bé ấy.

Nó mặc một bộ váy trắng nhem nhuốc, cài nơ đỏ trên đầu, đôi giày búp bê màu đen dính đầy bùn đất, trông thật kinh khủng.

Tại sao nó lại biết nhà mình?

Ánh trăng bị đám mây che khuất, bên ngoài chỉ là một mảng tối đen, và sự xuất hiện đột ngột của nó góp phần khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.

Cô đứng đơ tại chỗ, cơ thể không dịch chuyển được dù chỉ là một chút. Sống lưng lạnh buốt tê dại dù không phải mùa đông.

"Cô...cô bé à, trời tối rồi, sao em còn ở đây? Mẹ...mẹ của em đâu?"

Cô giả vờ hỏi thăm để giúp bản thân bình tĩnh hơn, nhưng giọng nói lắp bắp đó chứng minh cô thật sự sợ hãi.

Nó nghiêng đầu, rồi nở nụ cười gai góc lan tận mang tai. Một dòng huyết đỏ chảy xuống từ mắt, rơi xuống cả nền đất. Giọng nói từ đâu vang lên như đã được thu âm trong một chiếc radio cũ kĩ.

*Em lạc mất mẹ rồi, chị tìm với em đi.

Yuna chết đứng tại chỗ, tim cô đập nhanh và không biết làm cách nào để nó bình ổn trở lại.

Linh tính cô mách bảo không được làm theo lời nó. Nhưng nếu mình giúp nó tìm mẹ, thì nó có giải lời nguyền cho mình không?

Cô vẫn là nên lựa chọn đi theo.

"Được...được, chị đi với em."

*Em cảm ơn, chị mau đi theo em.

Vừa chớp một cái, dòng huyết trên mắt nó không còn chảy nữa, còn phát ra tiếng cười rợn người.

Cô ăn mặc thật kín đáo đi ra ngoài, mang theo đèn pin để soi và điện thoại, phòng trường hợp có chuyện xảy ra thì có cái ứng phó.

Nó bước đi, cơ thể như lơ lửng trên không, miệng thì cứ liên tục lặp lại câu 'mẹ em đâu?'.

Yuna vừa đi vừa soi đèn pin, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này. Thậm chí cô còn suy nghĩ trong đầu rằng liệu có thứ gì từ trong bụi phóng ra hay xuất hiện bất thình lình sau lưng mình không.

Bình thường là đường lớn trong thành phố, 12 giờ đêm người ta vẫn còn đi lại bên ngoài. Nhưng hôm nay lại vắng tanh lạ thường, cảm giác con đường này chỉ của riêng nó và cô.

Đi được nửa đường thì nó dừng bước, nhìn nghiêng ngó dọc và đăm đăm vào con đường dẫn đến cánh rừng sâu.

*Chị ơi, cùng em vào đó đi.

Nói xong nó đi vào trước còn cô thì ngập ngừng không dám đi, lỡ bị gì thì sao?

Yuna muốn cầu cứu, cô không muốn bản thân gặp chuyện mà không ai biết.

Cô muốn gọi ai đó, nhưng đột nhiên nó quay lại khiến cô giật thót, mặt nó như cách cô chỉ 1cm, đôi mắt đỏ sòng sọc như máu.

*Sao chị còn chưa vào? Mau vào tìm mẹ với em đi.

Mặt nó không mấy vui vẻ, tốt nhất là cô không nên chọc giận nó nếu không muốn gặp hoạ.

Bước vào cánh rừng, cô không ít lần hoảng sợ khi giẫm trúng lá và cành cây khô, lấp loé ánh đèn pin chiếu rọi, cô cứ đi theo nó.

Mọi chuyện có vẻ bình thường cho đến khi giẫm phải một thứ gì đó đau điếng khiến cô phải ngồi rạp xuống. Nhìn kĩ thì, nó là một mảnh gai nhọn cứng cáp, cũng không đến nỗi ghim vào chân.

Nhưng khi ngước lên nhìn, cô lại không thấy nó đâu cả.

"Cô...cô bé ơi, em đâu rồi?"

Yuna tìm quanh, chẳng thấy nó đâu cả, cô muốn trở về. Quay lại con đường ban nãy mình đã đi, nhưng lại cảm giác nó vô tận.

Tiếng chim cú kêu khiến cô rợn người, còn có cả tiếng côn trùng kêu, gió lạnh ùa vào khiến Yuna dù mặc kín cũng cảm thấy nổi da gà.

Quái lạ, rõ ràng ban nãy chỉ đi thẳng thôi mà?

Yuna sợ hãi cầm điện thoại nhấp vào danh bạ, sau đó nhấn gọi một dãy số bất kì. Bấm loa ngoài hết cỡ, khi có tiếng ồn lấn át tiếng côn trùng kêu, cô sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn.

"Làm ơn, bắt máy đi."

Tiếng tút ngân dài, chưa bao giờ cô lại mong muốn có người đáp lại. Đèn pin cũng chập chờn, sau đó là tắt hẳn.

Yuna khuỵu xuống, giây phút cô cảm thấy bất lực thì có tiếng trả lời bên kia.

'Alo?'

Giọng nói nghe quen lắm.

"Jay?"

'Ồ, Yuna à? Gọi tớ có chuyện gì sao?'

Yuna cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lại quan sát xung quanh thật cẩn thận.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

'À, tớ đang ở nhà của Dom. Sao vậy?'

"Cậu mau đến đường xxx, tớ đang ở đây."

Đột nhiên đầu dây bên kia láo nháo cả lên, hình như có giọng của Dom với Minu, nhưng ồn ào quá nên cô không nghe thấy họ nói gì.

'Sao cậu lại đến đó?'

"Lát nói sau, bây giờ tớ..."

*Bịch*

Yuna quay phắt lại khi nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau, tim cô như hẫng một nhịp.

Trong không gian tối om, cô bật đèn flash lên xem rốt cục thứ gì vừa rơi xuống. Nhưng khi cô vừa rọi đến, một xác chết đen nhẻm như có vẻ đã phân hủy hơn một tháng rồi, kèm theo đó là mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi.

'Yuna? Yuna!'

Tiếng gọi của Jay, nhưng cô lại không thể trả lời vì điện thoại đột nhiên mất sóng.

Nhìn kĩ lại thì, nó đến tận hai cái xác chết chất chồng lên nhau, một lớn một nhỏ.

Chẳng lẽ?

Gạt bỏ sợ hãi, cố gắng đến gần nhìn thật kĩ, đập vào mắt cô là thứ vừa lạ vừa quen trên xác chết.

Váy trắng, nơ đỏ, giày đen lấm lem bùn đất, đó chính là cô bé cô vừa đi cùng ban nãy.

Hoá ra nó đột nhiên biến mất chính là do mình đã tìm được nơi nó bị giết?

Vậy việc mình gặp nó là do có tính toán trước ư?

Người nằm cạnh nó là mẹ ư?

Cô bịt mũi, dí sát vào hòng nhìn cho rõ, quả thực dưới nó là một cơ thể người lớn, có vẻ là mẹ của nó thật.

Là ai đã giết họ, sao lại dùng cách dã man như vậy?

Yuna cứ ngồi nghĩ ngợi, cô vẫn chưa trở lại như cũ. Và hiện tại cô không biết nên làm cách nào để rời khỏi đây.

Đột nhiên cơ thể truyền đến cảm giác tê dại, trước mắt nổi lên những mảng đen, cô ngã uỵch xuống trước khi cảnh sát đến.

---

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô chính là trần nhà trắng toát, kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp phòng.

"Vinny."

Tiếng gọi của người phụ nữ trung niên truyền đến tai cô, nghe thật nhớ nhung bồi hồi.

Hả? Vinny? Mình đã trở lại rồi sao?

"Vinny?"

Là mẹ cô đang ngồi cạnh giường. Cô vô thức đưa bàn tay lên trước mặt.

Đôi bàn tay to lớn, khác với đôi bàn tay mảnh khảnh của Yuna lúc trước.

Vậy cô đích thị là Vinny rồi.

(*Chuyển sang gọi cậu)

"Mẹ? Sao con lại ở đây?"

Vinny bật dậy khỏi giường bệnh, bà khẽ thở dài, ánh mắt chất chứa nỗi u buồn.

"Là đám bạn con gọi cho mẹ. Vinny, rốt cục vì sao con lại phát hiện ra xác chết?"

Vinny không biết nên nói thế nào, thì đột nhiên một cảnh sát từ bên ngoài bước vào, đi đến bên giường cậu.

"Nhóc khoẻ rồi chứ? Nếu rồi thì theo tôi lấy lời khai."

Anh ấy nói, rồi nhẹ liếc sang mẹ cậu, bà ấy vốn không muốn con trai mình đi, nhưng vì con mình là người phát hiện ra thi thể, bà không thể ngăn cản người thi hành công vụ.

______________________________________

Quên nói với mấy bạn nó thuộc thể loại kinh dị:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net