Thiếu Hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minu x Vinny

-----

Minu bị tai nạn.

Gần như là muốn kết thúc sinh mệnh khi hắn chẳng thể tiếp tục với niềm đam mê được nữa.

Vì chân hắn đã bị phế rồi.

Jay sau khi được hắn cứu cũng trở nên bức rức không yên, tự trách mình rằng lẽ ra người nằm ở đó là bản thân chứ không phải hắn.

"Đừng tự trách mình, Minu làm thế cũng chỉ vì cậu thôi."

Khỏi nhìn Jay cũng biết đó là Vinny.

Luôn động viên mọi người lúc khó khăn.

Nhưng cậu vẫn là người đau khổ nhất.

Vì sao ư?

Trên đường đua, Minu luôn là người gắn bó với cậu.

Khi khốn đốn, hắn cũng là người bên cạnh cậu.

Mà người mang Vinny đến Humming bird cũng là Minu.

Đó là điều thiếu sót lớn đối với Vinny.

"Hôm nay chúng ta đi thăm Minu đi."

June đề xuất, đương nhiên sẽ chẳng có ai từ chối.

Riêng Vinny thì vẫn chần chừ.

"Vinny cũng phải đi đấy, cậu biết Minu sẽ rất vui khi gặp cậu mà."

Shelly lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Thôi thì cứ đi, sẽ rất không ổn nếu họ đi mà không có mặt cậu.

Thật trùng hợp, khi cả bọn bắt gặp Minu tại bên ngoài bệnh viện, phía sau là Mia.

"A, mọi người đến rồi."

Cô nàng vui mừng khôn xiết trông thấy, nhưng họ thì không giấu nổi sự thất vọng.

Một Minu tràn đầy sức sống hàng ngày lại trở nên tiều tụy.

"Xin lỗi, tớ đã cố hết sức."

Gương mặt Mia lại trở nên buồn rầu khi tâm trạng cả bọn chùng xuống.

Đó không phải lỗi của Mia.

Trong thời gian tồi tệ nhất cô đã đến bên cạnh chăm sóc cho hắn.

Ấy vậy mà hắn lại từ chối.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại nôn nóng đưa hắn ra ngoài hít thở không khí.

Hắn mặc định từ chối, nhưng khi nghe cô nói "nhóm Jay cũng sẽ đến".

Hắn mới đồng ý.

Thật tuyệt khi người hắn muốn gặp đang ở đây.

Mái đầu đỏ quen thuộc đang đứng núp sau lưng Jay.

Hắn không thấy mặt cậu, nhưng hắn biết cậu cũng đang tức giận vì hắn.

Vinny vừa tức giận vừa thất vọng.

Tức giận vì hắn không ăn uống đầy đủ, thất vọng vì hắn dễ dàng nản chí.

Phế thì sao chứ?

Hạt mầm bị héo cũng có thể trỗi dậy bởi ánh mặt trời.

Con người bị bệnh cũng có thể khỏe mạnh như voi.

Cớ sao hắn lại cứ một mực muốn như vậy?

Tại sao hắn lại cứ khiến người khác lo lắng?

Hắn không muốn tiếp tục niềm đam mê nữa sao?

Hắn không muốn sánh bước cùng Humming bird nữa sao?

Hắn không muốn...

Chậc.

Vinny nghiến răng, thiếu điều muốn bóp nát hắn.

Minu nở nụ cười chua xót.

"Tớ muốn nói chuyện với Vinny, chỉ một lát thôi."

Chuyện này chẳng lạ lẫm gì với họ, nên ai cũng để lại không gian riêng cho hai người.

Vậy mà Vinny không nhìn hắn.

"Sao vậy? Cậu không nhớ tớ sao? Vinny."

Minu cười ôn hoà, cậu ghét cách hắn cười như thế.

Cảm giác như muốn nói lời từ biệt gì đó ấy.

"Sao lại không chăm sóc bản thân?"

Đối mặt với câu chất vấn của cậu, Minu cũng chỉ ngậm ngùi cúi đầu.

Bây giờ Vinny cũng đã đối mặt với hắn.

Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.

Vẫn là sự thất vọng não nề.

"Cậu biết Mia lại rất quan tâm cậu mà. Sao cứ phủ nhận tấm lòng của cậu ấy vậy?"

"Cậu cứ khiến người khác tức giận và lo lắng."

"Chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục với Humming bird à? Không muốn sánh bước cùng nhóm sao? Ít nhất là...đối với tớ?"

Vinny nói một tràng dài với chất giọng run rẩy.

Minu hơi hoảng sợ, hắn biết là do hắn quá tệ, làm cậu lo lắng.

"Thôi mà, tớ xin lỗi."

Vinny nhào đến ôm lấy hắn, buông câu chửi rủa hắn.

Nhưng kì thực, hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui.

Hắn đáp lại cái ôm, còn nhẹ vỗ lưng người nọ an ủi.

Trời ạ, Vinny của hắn ngày nào bây giờ lại trở nên yếu đuối thế này.

Hắn thật tệ bạc mà.

"Nếu cậu lo cho tớ, thì hãy đến đây thường xuyên đi."

"Không đời nào."

Vinny nghiến răng nhìn hắn.

Cơ mà độc miệng là thế, nhưng Vinny vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm hắn.

Còn đem cho hắn một bàn đồ ăn ngon.

Đồ ăn em nấu thì sao nỡ từ chối được.

Thế là hắn ăn hết sạch sành sanh.

Cả đám cũng khỏi phải lo Minu, vì đã có người hầu bên cạnh chăm sóc cho rồi.

Hắn không những trở nên có sức sống, mà còn có da có thịt hơn lúc đầu.

Vậy là họ nhận ra, Minu suy yếu không hẵng là do không thể đạp xe.

Mà do thiếu hơi của Vinny.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net