Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu có biết Phù thủy giấc mơ không?

_ Hể, đó là cái gì?

_ Đó là...

Nụ cười là gì?

Có quan trọng không?

Nếu ai hỏi, hắn sẽ nói


Rất quan trọng

Nên hắn chưa từng lấy đi nụ cười của ai

Một buổi sáng bình thường ở Namimori.
_ Sáng rồi sao?- hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình.
_ Lạ nhỉ? Hôm nay không có tiếng ồn ào, Lambo và I-pin không có ở nhà sao?... Kệ vậy.
Hắn bước xuống giường và vào nhà vệ sinh.

Dưới nhà đúng là không có ai, có lẽ đã cùng đứa em của hắn đi luyện tập rồi. Kể từ lúc Reborn tới nhà thì nơi này đã trở nên rất và cực kì ồn ào và hắn không thích điều đó. Nhưng mà đứa em trai của hắn đã cười nhiều hơn nên hắn cũng không quan tâm lắm.
_ Hôm nay vậy đã đủ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau và tớ tin rằng chúng ta sẽ thắng.- một giọng nói phát ra từ phía cửa, chắc là em trai hắn về rồi.
_ Tất nhiên rồi Juudaime.- hình như là cái cậu Gokudera gì đó.
_ Chúng ta sẽ thắng, Sakana.- đây là ngôi sao của trường nhỉ.
_ Phải!- thằng bé mỉm cười với hai người bạn._ Ni..ni-san. Ch..chào buổi sáng.- nhưng nó lại nở nụ cười gượng gạo với hắn.
_ Ờ. Chào buổi sáng.- hắn tỏ vẻ chán nản nhìn người có mái tóc và gương mặt giống hắn trừ đôi mắt màu nâu đỏ kia.
_ Tên kia!! Sao ngươi lại nói chuyện như thế với Juudaime vậy hả?!!!!
_ Liên quan tới cậu?
_ Haha Sawada cậu không nên nói chuyện với Sakana như thế đâu.- nhóc này đang cười hay đang đe dọa hắn vậy.
_ Ồ.
Ha~ một thằng nhóc mà muốn vị Phù thủy lừng lẫy như hắn sợ à.

Tu thêm nghìn năm nữa đi.

_ Ni- san em sẽ..
_ Không.- không cần nói hắn cũng biết cậu định nấu bữa sáng cho hắn nhưng mà hắn đã ăn rồi.
_ Ha..hai- cậu nhóc ỉu xìu.
Nói rồi hắn đi lên phòng mình.

Cậu và bọn họ ra bãi đất trống sau trường học.

_ Baka Saka tại sao anh em các người lại như vậy.- Reborn đá vào đầu cậu học trò của mình.
_ Tớ cũng không biết.
_ Là sao, Sakana?
_ Tớ nhớ là mình đã ở...đâu đó và ngất xỉu và khi tỉnh lại. Anh ấy đã cư xử lạnh lùng với tớ.
_ Cậu đã ở đâu?- Reborn hỏi, có vẻ gã cũng đang tò mò.
_ Tớ...tớ không nhớ.
_ Đừng nói dối Baka Saka.
_ ừm thì..Yamamoto thì còn tin chứ hai cậu...- Sakana ái ngại nhìn hai người.
_ Juudaime người cứ nói đi.
_ Nói đi, Baka.
_ Tớ đã đi gặp Yumemiru- san.
_ Giấc mơ?
_ Đó là một phù thủy. Kẻ đó có khả năng biến điều ước của một người thành sự thật nhưng sẽ lấy đi giấc mơ của người đó. Nếu họ muốn đổi lại thì sẽ mất đi nụ cười của mình...tớ đã tới đó.
_ Và..?
_ Và tớ đã ước rằng anh ấy sẽ không bao giờ là anh của mình nữa.
_ Tại sao?- Reborn khó hiểu.
_ Lúc đó tớ đã rất giận. Tại sao mọi người luôn quan tâm anh ấy hơn là tớ nên tớ đã đến đó và quả thật, anh ấy đã không còn là anh của tớ nữa rồi. Anh ấy lúc trước học rất giỏi và luôn cười, phải nói là hoàn hảo của hoàn hảo. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ...thay đổi hết rồi, điểm số của anh ấy rất thấp chỉ đủ để lên lớp, anh ấy trở nên hậu đậu và không còn cười nữa. Tớ đúng là một đứa ngu ngốc.- Sakana nói mà mắt đã rưng rưng như sắp khóc tới nơi.
_ Lúc đó cậu mấy tuổi?- nhóc lúc đó bao nhiêu tuổi mà lại đi tin ba cái điều kì quặc đó.
_ Bốn.

Trời ạ

_ Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây?- Yamamoto lên tiếng, nhưng không biết nãy giờ lượng thông tin này có vào đầu chưa nữa.
_ Tớ không biết.
_ Cậu đúng là Baka mà. Nếu đó là chuyện bịa thì chắc giờ này cậu đã chết rồi đó chứ.
_ Xin lỗi mà.
_ Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau Juudaime. Việc bây giờ phải tập trung vào trận chiến với Varia trước đã.
_ Cậu nói đúng.
_ Juudaime chúng ta nhất định sẽ thắng.
_ Tất nhiên. Cùng nhau cố gắng nhé.
_ Ừ.
_ Hm.- Gã nhếch mép cười.

Chỉ cần em vui vẻ, anh thay đổi như thế này cũng không thành vấn đề.

Họ không để ý rằng có một bóng hình ngồi trên cây, ngả người như chơi đùa với gió đang nhìn họ. Đến khi Sakana cảm nhận nhìn lại thì bóng hình đó đã biến mất.

Mà người đó lúc nào cũng nhìn cậu cười nói với bạn bè, luôn luôn quan sát cậu nhưng cậu lại không hề hay biết.
_ Chúng ta đi chơi nữa đi.
_ Được thôi, Sakana.
_ Juudaime muốn đi đâu cũng được.

Cả bọn cười nói trông rất vui và cậu cứ như một đứa trẻ vậy, quên trời quên đất, vô âu vô lo.

Cứ mãi cười như vậy nhé, Saka.

Chỉ cần cậu cười thôi, hắn sẽ đánh đổi mọi thứ.

_________
Happa: Hố mới. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#all27 #khr