Chương 15: câu chuyện thường ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————
- F*ck
———————————————
Âm thanh chửi tục của Laito giờ cậu vẫn không thể quên được, cái vẻ mặt như ăn phải đồ thiu, nó hài lắm đấy!
Có điều, cậu giỡn thì anh ta lại có thể phản bác như thần mà khi cậu nghiêm túc lại đối xử với cậu như vậy? Bộ mù nhạc không phải là nỗi buồn hay gì? Toàn mấy lũ thiên tài đáng chết!!!
Khá buồn bực mà qua ngày, cậu đi vòng vòng quanh căn phòng, nơi này cũng khá tiện lợi, đầy đủ tiện nước. Vì một lý do gì đó mà đám Reborn kia lại biến mất, cứ như vậy chắc họ lại thành ma quá.
Toàn bộ biệt thự này khá tối hầu như chả có một tí ánh sáng nào chiếu vào, vì ma cà rồng lại chả thích ánh sáng thì cậu hiểu phần nào lý do.
- Nơi này quá khác với căn cứ của minh lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Trừ buổi tối ra là thiên đường rồi_ lầm bầm mà ngồi bên chiếc ghế sẵn trong phòng. Nâng niu quyển sách mà Reiji "bảo" là "tiện lợi" trong việc tìm hiểu nơi này. Quyển sách này dày cực, bằng một xấp văn kiện cho một gia tộc chứ đùa.
- Hừm!! Mùi ngươi thật thơm
*BẠCH*

( Hình mình họa, mọi người đừng gạch đá )
- Có gì màu đỏ ngay sách này?_ vô tội mà đưa sách lại gần
" Tanh quá"_ ngửi một cách, mùi tanh nồng sọc thẳng nào mũi cậu, khó chịu mà ném đi
- Này tên khốn!! Ngươi cố ý phải không?_ Ayato khó chịu mà cầm quyển sách xém vào thẳng người mình.
Tsuna quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thẳng vào Ayato. Cậu nhìn anh, anh nhìn lại...
Trôi qua ba phút
.
.
.
Năm phút
.
.
Mười phút sau
Tiện tay ném thẳng vào Ayato thêm một cuốn sách "dạy biến thẳng thành cong" dày 999 tờ[hiểu ý tui chứ? :)))) ]
Do lơ ngơ cùng Tsuna một lúc nên phản ứng chưa kịp phục hồi mà bị trúng chiêu...
Ngã ngửa nằm dưới đất
- Này tên khốn? Ta giết người được không?_ giọng điệu dịu dàng, không giống lời nói mang đầy ý nghĩa giết người hả giận kia
- Này tóc đỏ-san, tớ ném cho cậu mười mấy quyển sách được không?_ dịu dàng mà cười tươi, như ánh mắt trời soi nắng ấm áp
- Haizzz... Ta là nghĩ ngươi sẽ biết điều mà im lặng không ngờ lại khốn nạn như thế này_ dịu dàng bày tỏ nỗi thất vọng của bản thân.
- Tớ nghĩ cậu sẽ coi trọng tớ hơn!!!_ Ném quyển sách "Nội quy trường" vào mặt Ayato
- Tên khốn, Bổn thiếu gia không dạy dỗ là ngươi lên mặt??_ trở về với tính cách ban đầu mà tránh né nhẹ nhàng, bóp mỏ cậu mà cười lạnh
*BỤP*
Vết máu từ trên trán chảy xuống, sức nặng của quyển sách cậu đang cầm không phải đùa, nội dung bên trong cũng làm người ta học máu vì độ dày và kiến thức thu nhập được.
- Lỡ tay... Thông cảm_ cậu có một thói quen khá kì, bắt đầu hình thành lúc 9 năm trước, lúc cậu bắt đầu làm boss. Vì ngày nào cũng bị họ quấy phá, nên cũng hình thành không thấy người nhưng vẫn ném giấy dày như sách lúc bấy giờ mà thẳng vào mặt họ. Bây giờ cũng vậy, có người tới trước mặt cậu mà trong tay có giấy, sách, báo là đập tất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net