Chương 3: Tiên dứa và chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng bay thẳng vào mũi cậu làm cậu khó chịu bật dậy, khung cảnh la lạ khiến cậu hoảng hốt nhờ giọng nói bay lung tung vào tai cậu, cậu nhớ ra
- Tsuna - chan, bất tỉnh gì mà lâu thế ~~
- Byakuran, nhìn anh như cô hồn các đảng vậy đấy
- Quá khen~~~
- Tôi hỏi cậu là đang nói chuyện với ai thế?
- Áaaaaaa
- Tỉnh rồi thì mặc đồng phục vào
Bị dọa lần này là lần thứ 2 rồi, nó khiến cậu chán nản với tình cảnh này, bộ họ ma đều là Ma chắc ( Bé Tsuna quên con ma "trắng" bên mình rồi kìa)
- Bộ đồng phục này???

( Mlem mlem con trai tôi )
- Khá giống bộ bên thế giới mình nhỉ? Thật nhớ tuổi thơ! Mà khoang!!!! Mình 25 tuổi rồi mà? Đi học?? Nực cười thật_ Sau bao lâu cậu cũng nhớ đến tuổi thật của mình, được những tên "nhóc" này kêu ngươi, ta, tên khốn cứ như chung tuổi vậy, thật kinh hồn
- Tsuna - chan, giờ nhìn em mặc đồng phục, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi đấy_ Byakuran "mặc cảm" nhìn cậu
- Haha... Anh thật điên
Bỏ đồng phục qua 1 bên, cậu trực tiếp đi xuống lầu, nhìn thấy 6 con người tạo đủ tư thế khác nhau, ví như:
Anh chàng tóc vàng thì đang đứng ngủ, chính xác là vậy, cái tư thế gật gù đó cậu cũng đã trải qua, thời gian làm việc thì nhiều quá đến nỗi muốn cho cậu 1 bữa ăn đoàn viên mà cầm 1 bên tài liệu 1 bên cây viết, còn ăn là để cho cô giúp việc lo, họp cậu cũng ngủ, bất kể đứng hay ngồi, cũng được tất, trên mọi địa hình, không biết nên khoe hay không nhưng cũng haha.
Cậu trai đeo kính thì đứng cầm 1 cái bảng gì đó, 1 tay nâng kính 1 tay nâng bảng, khỏi sở. Ôi hình ảnh mấy ngày trước của tôi!
Kiêu ngạo tóc đỏ nằm trên ghế sô pha, gác 1 chân và 1 chân bỏ xuống đất, bất cần đời!
Cậu bé tóc tím thì ôm Teddy ngồi bên ghế 1 chỗ, lảm nhảm thứ gì đó vào tai.
Tên điên đội nón thì nhìn cậu nở một nụ cười damdang cực kì
Tóc trắng cục súc thì khó chịu nhìn đi chỗ khác.
Cậu chả nhớ nổi tên của họ, di 1 phần họ khá giống mọi người nên cậu khá mơ hồ mà bỏ qua phần giới thiệu, bất lịch sự thật
- Cho hỏi, tôi đã qua tuổi đi học nên không cần đồng phục của các cậu
- Hửm???_ Reiji ngưng động tác đang nhìn cái bảng mà nhìn lên cậu
- Tôi đã qua tuổi đi học?
- Bao nhiêu tuổi thế Tsu-chan~~_ Laito thích thú nhìn cậu
- Tôi với anh không thân đến gọi vậy đâu? Ngại quá_ cậu cười trừ nhìn Laito
- Fufufu~~
" Tên đội nón này giống tên tiên dứa kia thật, giọng cười thật tởm"_ Byakuran ngồi trên không trung cắn một miếng kẹo dẻo không biết từ đâu xuất hiện mà đưa lên miệng
- Tôi 25 tuổi_ Ôi thời kì học dốt của mình, không nên nhắc tới
- Tsk, Câm mồm, ta đã hơn 170 tuổi rồi vẫn phải đi đây_ Subaru tức giận
" Ma?? 170 tuổi???"_ cậu hoang mang
- Nào nào, Tsuna - chan, tính tổng thế giới ta cũng hơn 1000 năm đấy, em có cần ngạc nhiên đến vậy không??_ Byakuran
- Kufufu~~ lão già chết tiệt, ngươi dám ôm Vongola đến nơi nào đây?
- O ya~~ O ya ~~ xem ai đến này, Tiên dứa xuất hiện này_ Byakuran cười nhưng trong mắt chỉ có sự lạnh lùng liếc qua
- Mukuro?? Anh làm gì ở đây? Sao anh cũng trong suốt vậy???_ Tsuna hoang mang nhìn một "người" xuất hiện nữa
- Vongola~~ ta đến đây thăm người, thế giới này chúng ta không thuộc về nên như vậy là bình thường, chỉ có ngươi là bất thường thôi Kufufu~~_ Mukuro châm chọc
Shuu như nhận diện được thêm 1 thứ kì lạ xuất hiện, nhìn qua Tsuna, cảm nhận được nhãn cầu nhìn mình, cậu nhìn lại thì thấy ánh mắt tựa khói sương với đầy nghi ngờ như đang muốn tra hỏi cậu
- Kufufu~~ tên tóc vàng nguy hiểm đấy, cảm nhận được chúng ta sao?
- Có thêm ngươi nên cũng không có gì lạ, một mình ta hắn cũng nhận diện được_ Byakuran đưa kẹo dẻo lên miệng mình mà nhai
Trong lúc hai bạn "người" lơ lửng đang trò chuyện thì cũng có một cặp mắt khác đang quan sát họ, Reiji khẽ nâng kính lên rồi tiếp tục viết
- 25 tuổi? Cậu vẫn phải đi
- Mắt kính - san, tôi đã họ...c
- Không phải trường bình thường nên biết chừng mực mà tiến lùi
- Tên đeo kính kia cũng khó xơi đấy, thật muốn cắn chết!
-Kufufu~~ Hibari cũng tới rồi này. Thật tiếc vì ngươi hiện giờ chỉ là 1 vong linh nên một sợi tóc cũng không động được_ Mukuro mở nụ cười khinh bỉ nhìn Hibari
- Hib...ari - san, anh cũng tới sao??_ cậu khẽ rung rẫy, Hibari thật quá nguy hiểm, anh ta tẩn hết dù là boss hay là đồng đội của anh ta.
- Thật sao?_ Hibari lặng lẽ bay đến sau lưng Tsuna rồi cầm cây gậy mà đập ngay sau đầu của Tsuna
Bạn biết đấy? Nếu như bạn coi phim rồi cũng biết độ tàn bạo của Hibari rồi phải không? Không tẩn đến răng không còn cũng là gãy chân đi cấp cứu, có khi còn đòi lấy mạng của người ta ( đó là khi Hibari lớn là bây giờ đấy ). Hên là Hibari dùng một lực khá nhỏ nhưng vẫn để lại tiếng vang giòn và cực đau trên đầu Tsuna
Nhờ tiếng mà mọi người có vẻ đã chú ý đến cậu nhưng cũng chỉ là 1 cái liếc cộng với một chút khó hiểu, còn Yui thì đã chuẩn bị xong nên xuống lầu, mới xuống đã nghe thấy tiếng ấy nên đã vội vã đi xuống để mà hỏi thăm.
- Cậu có sao không? Trên đầu cậu u nhiều quá
Chóng mắt quay vòng vòng, nhờ có Yui mà cậu bám chắc để mà không bị ngã.
Hibari chướng mắt khi nhìn thấy cậu bám vào cô gái nên đã " tiện " chân mà gạt cho cô một cái khiến cho cả cậu và cô mà cùng ngã.
- Kufufu~~ không ngờ lại đụng được Vongola, thật bất ngờ
- Ngươi "rảnh" chân thế thì gạt cô ta một cái đi_ Mukuro ác ý mà nói với Hibari
- Câm miệng, ồn ào nơi công cộng, cắn chết_ tỏ ý thù địch muốn đánh với Mukuro
Như mọi người đã đoán thì họ lại tiếp tục đánh nhau, từ thế giới này đến thế giới kia nhưng đánh là vẫn phải đánh
- Có gì về phòng mà làm, đến giờ đi rồi_ ngữ khí không một phần vội vã nhưng thanh âm nổi da gà
- Tsu - chan, có cần người ta phụ không?~~
- Haha không cần đâu
- Tiếc thật_ Laito làm vẻ mắt buồn phiền
Cậu đành mà lên thay đồ. Sau một lúc, nhìn mình trong gương, thật nhớ thời cao trung, vui vẻ mà vô tư, cũng như bao nhiều phiền phức kéo đến nhưng cuối cùng lại cùng "phiền thức" thành thói quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net