cap2t - thì ra tương tư là thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

xuân trường đang nhớ người yêu, em cứ nằm ôm gối rồi sụt sùi không thôi. người yêu em đang ngoài hà nội còn em thì ở sài gòn. thời tiết oi bức mãi nên em phải hạn chế ra ngoài, ở nhà đã không có gì chơi rồi thì chớ lại còn trưng đầy ảnh hai đứa, làm em đã nhớ lại càng thêm nhớ.

còn hai ngày nữa người yêu mới bay vào với em cơ, nghĩ mà chán lắm ý. em không thích phải ở một mình tí nào, nghĩ đến đây thôi hai mắt em đã đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt rồi.

"xinh yêu của em sao thế?"

em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên, đập ngay vào mắt em là cậu người yêu đẹp trai sáng láng. em bĩu môi quay đi, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. nghẹt mũi làm em thở không ra hơi, trông thương thế không biết.

"ui xinh yêu sao đấy, sao lại khóc rồi? em đây mà." đức duy thấy bé người yêu của cậu khóc nấc lên thì xanh cả mặt, cuống cuồng ôm lấy em vỗ về.

"ủa, là duy thật hả?" em ngây người, đập vài cái vào lưng cậu.

"đẹp trai như này mà không phải em thì còn ai, xinh yêu mơ ngủ hả?"

"ơ nhưng, anh tưởng... ơ?"

"tưởng gì cơ?"

"anh... anh nhớ là duy bảo hai ngày nữa mới vào cơ mà?" em chớp mắt vài cái, vẫn không tin người trước mắt mình là đức duy.

"em xong việc sớm nên vào sớm cùng xinh yêu mò, nhắn tin thông báo cho xinh yêu rồi đó."

"thế á... chết rồi! hôm qua giờ anh chưa check tin nhắn."

cậu nhìn em lục đục mở điện thoại rồi mếu máo lướt một lượt tin nhắn chưa đọc mà bất lực cười khổ.

"thế sao xinh yêu của em lại khóc? mắt sưng hết lên rồi đây này." cậu véo má em trách mắng, cậu lo lắm đấy, mắt em đã yếu rồi vậy mà suốt ngày khóc lóc thôi.

"ưm... anh nhớ duy... nên anh khóc."

xuân trường biết là cậu đang lo lắng cho mình nên có chút hối lỗi. em vội lau hết nước mắt trên mặt rồi chớp chớp mắt nhìn cậu. ý em là "anh xin lỗi duy" đấy, cậu cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu liền hôn lên má em một cái.

"nói nhớ em mà em về thì khóc to hơn, dỗi em rồi à?"

"hông có, tại... anh tưởng mình bị ảo giác nên tủi thân."

"..."

"n-này đừng có cười!"

em ngại đỏ cả mặt rồi mà cậu cứ bụm miệng cười thôi. cậu cũng đang cố kìm lại lắm đấy chứ nhưng không được, ai bảo em dễ thương quá làm gì.

"đã bảo là đừng cười cơ màaa."

em càng cuống lên lại càng làm cậu buồn cười hơn. hai tai em giờ đỏ như quả gấc, thấy tình hình không có vẻ gì là tốt hơn làm em xịu hết cả mặt xuống. nói yêu em thương em mà lại cười làm em quê chết, xấu tính thật đấy.

"ơ xinh yêu dỗi à? thôi em xin lỗiii!"

"nhá nhá, không xị mặt ra nữa, hết xinh mất bây giờ."

cậu vừa xuýt xoa vừa xoa hai má em, em muốn dỗi nữa cũng không dỗi nổi trước mấy lời mật ngọt này. đằng nào người cũng đã ở đây rồi, em phải tìm cách sử dụng hợp lí bù cho mấy ngày cô đơn thôi.

"ôm anh đi."

"đấy, như này có phải tươi tắn hơn không." cậu vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng.

"tí nữa... đi chơi cùng anh nhé, mấy nay ở nhà chán lắm." em thủ thỉ.

"xinh yêu muốn gì cũng được hết, còn giờ thì ngủ thôi, quá giờ trưa là chiều mệt đấy nhé."

"ưm."

cậu vỗ lưng dỗ em ngủ, do vừa khóc xong nên mắt em hơi mỏi, thành ra chưa đầy hai phút em đã bắt đầu vào giấc rồi.

nói chứ không phải chỉ mình em nhớ cậu đâu, đức duy cũng nhớ em đến quên ăn quên ngủ. công việc xong sớm cũng là nhờ cậu cày ngày cày đêm đấy, có như vậy mới nhanh chóng vào với em được.

______________________________

ngắn quá thể, tớ vẫn chưa lấy lại đc mood để viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net