uegheweeeueweee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à? Xin lỗi em nhiều nhé, bọn tôi vì bận quá mà bỏ đói em cả tuần nay rồi."

.
.

Aether như tỉnh ngủ hẳn khi nghe thấy giọng nói kia, xa lạ mà quen thuộc. Lạ vì em chẳng biết tên đầu cam này là ai, quen vì một tuần trước gã cùng vài tên đồng bọn đã đẩy em xuống nơi này, rồi giở ra đủ thứ trò đồi bại...

Cuộc sống của em và cô em gái bé bỏng Lumine vốn đang yên bình đến thế, hạnh phúc trôi qua, không phải là quá đủ đầy sung túc, nhưng cái ấm áp gia đình nương tựa luôn níu giữ ý chí của cả hai

Vậy mà mấy tên khốn này phá vỡ nó, đưa cả hai tách xa nhau thật xa...

Cái gì chứ? Là họ tự xưng đã trả nợ cũ giùm cha mẹ của em
Và hai anh em sẽ trả nợ của họ

Aether có chút sợ hãi xen lẫn căm phẫn nhìn người đang cười cười trước mặt, cơ thể từ từ lùi lại về một góc giường, đôi tay nhỏ run rẩy kéo tấm chăn lên phủ kín người mình, kí ức tối tăm của một tuần trước kéo đến, chạy như một thước phim trong tâm trí em

"Lumine đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy."

"Thôi nào, sao em không ngoan ngoãn một chút và tận hưởng cuộc sống ở đây nhỉ? Đang ở với tôi thì đừng nghĩ đến người khác như vậy chứ~!"

Tên đầu cam lạ mặt tiến sát về phía tình yêu nhỏ, bàn tay đưa lên muốn âu yếm má em

*chát*

Tay em tát mạnh vào mặt hắn, rồi đẩy bàn tay gã ra xa

"Tên chó chết, đừng động vào tôi"

Tận hưởng cái gì ở dưới tầng hầm chứ? Rõ ra là một lũ to xác to não mà vẫn khốn nạn

Tên đầu cam ngơ ra, vài giây sau hắn bật cười ha hả, bàn tay trở nên mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt em, rồi đưa lại gần mình

"Đáng lẽ ra Lumine gì đó sẽ ổn thôi, nhưng có vẻ em không muốn nghe lời... Hmmm... Để tôi nghĩ xem nào.... Giết một đứa con gái thì làm thế nào cho thật thanh lịch và đậm chất quý ông nhỉ...? Em nói xem, tôi nên dùng súng nã ngay một nhát vào thái dương luôn, thẳng thắn nhỉ? Hay là-"

Nước mắt Aether chực trào, đôi đồng tử run rẩy nhìn hắn, những lời nói đó thật đáng sợ, em không thể vì bản thân mà để Lumine phải... phải ra đi một cách hoang phí tương lai như vậy. Lumine rất thông minh, ham tìm hiểu đủ thứ, em ấy còn học rất giỏi, nếu như được tiếp tục sống, sau này em ấy sẽ rất hạnh phúc...
Vậy thì Aether nên làm gì bây giờ..?

"Không!! Xin các người đừng làm như vậy, hãy để Lumine yên, anh muốn làm gì tôi cũng được, xin hãy cho Lumine được sống thật hạnh phúc, làm ơn đừng mang em ấy đi...hức...Làm ơn đừng... "

"Chà, cách này có vẻ hiệu quả nhỉ? Được rồi, tôi sẽ nghe em một lúc vậy...để xem nào, 'làm gì em cũng được'...."

.....

"Ôi dào, xem ra Quan chấp hành Childe của chúng ta rất thích ăn một mình mà không muốn chia sẻ cho ai, nói nhỏ nhé, tôi cũng vậy thôi, nhưng chẳng xấu tính bằng ngài đâu, haha.."

Tiếng bước chân xuống hầm chậm rãi, trong ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn nhỏ hiện ra một tên khác có mái đầu xanh dương

Cũng là đồng bọn tên đầu cam thôi, chẳng tốt lành gì cả.

Childe nghe thấy giọng điệu kia thì cũng khó chịu ra mặt.
Thừa nhận nhé, tôi xấu tính lắm, bạn cút giùm tôi.

"A, xin chào tình nhân nhỏ, hôm trước có chút vội vàng mà chẳng kịp giới thiệu, bây giờ chúng ta làm quen nhé, tôi là Kamisato Ayato, em cứ gọi Ayato là được rồi, tên này thì.... Tartaglia, Childe, Ajax, em thích gọi như nào thì tùy, còn tôi thích em."

Khuôn mặt Aether lộ rõ sự khó chịu cùng lo lắng khi cả hai tên này đều cứ mang cái biểu cảm tỏ vẻ thân thiện trưng ra rồi cứ dồn em vào góc tường, hô hấp có chút khó khăn

Mấy tên khốn... Làm quen cái khỉ khô

Chợt, Childe giật lấy tấm chăn em đang cố giữ, vứt nó ra một xó đầu giường

"A à a, cục cưng à, thứ phiền phức này chúng ta không cần dùng đến bây giờ đâu nhé!"

Aether nổi da gà với câu nói của hắn, nhưng em cũng chẳng thể nghĩ tiếp đi đâu được, vì Ayato đang bắt đầu đụng chạm đủ chỗ hở trên người em

Cũng phải thôi, chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng dài chưa đến ngang đùi, đôi chân của em cứ thế phơi bày mời gọi người ta nhìn ngắm như nào tùy thích. Đương nhiên là Ayato cũng không thể bỏ qua điều này rồi, đôi bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng mơn trớn, rồi bất ngờ lột phăng chiếc quần lót nhỏ, để lộ phần thân dưới bé bé hồng hồng vô cùng đáng yêu. Tay anh tách cặp đùi ép nó phải dạng ra, miệng nhỏ còn hơi sưng bị phơi bày, cổ họng anh thì thầm những điệu cười trầm thấp

Aether hốt hoảng giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay người tóc xanh, đôi mắt em trừng lên cùng nỗi sợ hãi nhìn vào biểu cảm thân thiện không đổi của hắn, những tên này chắc chắn đều đã bị điên, những tên này--

"Không!! Tôi không muốn!! Mau bỏ tôi ra, đừng chạm vào người tôi, lũ khốn kiếp, mau cút ra, tránh xa tôi ra.."

"Xem ra em thật sự muốn Lumine phải....Ồ...ra là vậy sao..."

Nghe đến tên Lumine, Aether liền khựng lại. Phải rồi, em phải để em gái mình được sống, em ấy là lí do duy nhất để gắng gượng đến tận bây giờ

Cuộc sống này vốn tuyệt vọng đến thế cơ à..?

"Làm ơn... Đừng làm hại Lumine... Xin các người..."

Đôi tay nhỏ của em nắm lấy tay áo Ayato, khuôn mặt khẩn cầu nhìn lên

"Aether à, em thật đáng yêu đó, em quyến rũ tôi rồi."

Trời mới biết cả Ayato lẫn Childe đã thoáng mơ về Aether cầu xin họ trong cơn khát tình như thế, cầu xin họ cho cậu được nếm 'sữa', cầu xin được đâm vào, và cả tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của em...

Nghĩ thôi là đã hứng lên rồi...

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
,
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiêu đề hay quá-
Tôi đang suy ngẫm về cuộc đời
Tôi muốn viết pỏn cho chap sau
Nhưng trình độ của tôi thì thật sự là....
Không thể mô tả nổi
Troi oi la troi🙉
Tôi vã lắm lắm🙈
Nhưng tôi viết mgu thì mọi người lẫn tôi lại tắt hỏny💔
Khó chọn quá abcdefghijklmnop😔










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net