Sự thật đằng sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether chào tạm biệt em gái và mọi người rồi cậu kiếm một nơi không ai biết và không thể vào, cậu đặt ấm trường ca của mình ở đó. Cậu vào trong ấm trường ca, người mà hiện tại vẫn bên cạnh cậu là Paimon, vì cô bé không muốn xa cậu nên đã lén ở trong ấm trường ca đi theo cậu. Paimon buồn nhìn cậu, cô bé muốn nói điều gì đó nhưng mà không dám, vì giờ câu nào cô hỏi cũng có thể khiến cậu đau khổ và vỡ ào. Aether đi tắm và thay đồ, cậu ngồi ngắm lại những bức ảnh và đọc lại những lá thư mà các chồng cậu đã luôn gửi cho cậu khi rời xa nhau. Nhưng giờ cậu lại chọn một con đường đầy đau khổ vì cậu đã chọn em gái thay vì là tình yêu vốn có của cậu. Giờ đây trang viên chỉ còn mình cậu và Paimon, không còn những âm thanh cãi nhau của Venti và Heizou, hay là những lúc trà chiều tâm sự với Zhongli và Ayato, những buổi tập luyện với Childe, Diluc và Kaeya. Những bữa ăn do Thoma làm, hay trò vui của nhóm Bennet, các cuộc tranh luận đau đầu của Albedo và Tighnari. Đặc biệt là những đêm ngắm trăng với Xiao, Cyno và Kazuha, và mỗi tối cùng họ ân ái với nhau.

Giờ nghĩ lại thì có phải cậu đã quá ích kỷ khi đã không nghĩ cho họ khi bản thân đã luôn chỉ nghĩ về em gái, cậu ngồi ở trong phòng co chân lại, ôm chặt lấy hai đầu gối khóc. Paimon chỉ ngồi bên cạnh như để an ủi anh dù không nói gì, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã giúp cho cậu rất nhiều rồi.

Bản thân đã ngủ thiếp đi khi nào không hay, không giấc mơ đó là những kí ức, vì cậu đã lập giao kèo với thần không gian và thời gian. Cậu sẽ quay về thế giới của mình với điều kiện là bản thân cậu phải chết thì mới về lại với thời gian xuất phát, và mọi thứ này sẽ coi như chưa từng xảy ra.

Những ánh sáng chiếu vào khe khung cửa sổ khiến Aether tỉnh giấc dậy, cậu vẫn đang ngồi góc phòng, vậy là mọi thứ không phải là mơ, cậu bế Paimon để lên giường và đắm chăn lại. Trong lúc đó cậu đi xuống nấu đồ ăn sáng, đồ của mấy anh ấy vẫn còn ở đây, nhưng người vẫn không thấy đâu cả. Thì có tiếng gõ cửa xé toạt sự im lặng cô đơn xung quanh cậu, cậu đi tới mở cửa ra, tim cậu đập nhanh như đang chờ đợi một điều gì đó, và mong mỏi nó. Nhưng đập vô mắt cậu là những khuôn mặt khó chịu của họ với em gái cậu và Paimon của em ấy. Dù có gì thì cậu vẫn cố mỉm cười chào đón Lumine cho bọn họ vô, bên trong trang trí hoàn toàn khác với trang viên của Lumine, nơi đây khiến mấy anh cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy, cô nhìn thấy mấy khung ảnh trên bàn thì cầm lên coi, là ảnh anh cô với lần lượt là Childe, Zhongli, Diluc, Kaeya, Xiao,.... Không thiếu một ai cả, trong lúc Aether đi pha trà, thì cô thấy một khung ảnh lúc bị che bởi một tấm chăn trắng, Lumine kéo ra coi thì đó là ảnh cưới của bọn họ với anh trai, mấy anh liền đứng hình không biết nói gì hơn.

Aether bê trà ra để lên bàn rồi quay qua nói:

- Mọi người...

Cậu khựng lại không nói nữa, mọi người nghe thấy giọng cậu nên quay lại, khuôn mặt ấy không còn vui vẻ nữa mà là một khuôn mặt vô hồn vô cảm đang nhìn họ, nhưng lại rất đậm nét đau khổ và tuyệt vọng. Dường như nổi đau đã đến giới hạn, Aether không nói gì nữa, cậu nhìn bộ ấm trà, Zhongli nhìn bộ đó thì liền nhận ra và anh cũng từng tặng cho Lumine nhưng cô lại cất đi và dùng bộ Ayaka tặng. Anh liền nghi hoặc về những gì Lumine kể, Paimon từ trên lầu đi xuống:

- Aether, tớ đói quá.

Cô liền tỉnh ngủ khi thấy một người giống y chang, hai cô bé liền chạy về phía nhà lữ hành của mình. Paimon núp sau Lumine, còn Paimon kia thì tính núp sau Aether thì liền dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt vô hồn ấy của cậu, cô bé liền buồn, đặt tay lên bàn tay cậu, khiến cậu quay lại hiện tại. Cậu vui vẻ lại nói:

- Paimon, cậu dậy rồi hả, để tớ nấu gì đó cho cậu ăn.

Nói xong Aether đi vào nhà bếp, Paimon lo lắng nên cũng nói:

- Để tớ giúp cậu.

Cô bé nói xong thì bay theo cậu, Lumine nhìn Paimon của mình và cô thấy hai Paimon cũng khác nhau có lẽ là do tâm trạng của nhà lữ hành nên có chút ảnh hưởng không hề nhỏ đến Paimon. Aether chợt nhận ra điều gì đó anh liền chạy ra rồi chạy một mặt lên phòng của làm việc của Albedo, trên có một cách cửa thông với một căn phòng con nít. Aether bế một đứa bé gái xuống, cô bé có mái tóc màu kem giống Albedo, và có màu mắt với khuôn mặt của Aether. Paimon của Aether liền quên mất tiêu là con của Aether vẫn luôn ở chung với cậu. Nói thẳng thì cậu cũng quên mất tiêu, khi đang kiếm nguyên liệu nấu cơm thì thấy sữa cho con nít nên mới nhớ ra. Cậu dặn con:

- Con yêu, ngồi yên ở đây, để mẹ đi kiếm với anh em nha.

Aether giao việc trong Paimon rồi cậu chạy ra khắp trang viên kiếm vài đứa,  khi cậu quay lại thì là hai đứa con trai có nét giống vị dạ xoa nào đó, một đứa giống Kazuha, một đứa giống Heizou. Cậu thả bốn đứa xuống rồi la lên:

- ĂN SÁNG!!!!

Một đứa giống Gorou, một giống Cyno và một giống Razor, và không còn sau đó nữa. Aether bắt đầu hoảng vì giờ đang ở thế giới khác nên rất khó mà liên lạc cho chồng cậu để hỏi là mấy đứa kia đang ở đâu. Nhưng cậu cũng cố trấn an bản thân là các con đang ở chỗ ba nó, cậu gào trong lòng, bản thân là một người mẹ tồi. Mấy nhỏ rất hiểu chuyện nên liền nhận ra là mấy người giống ba không phải là ba tụi nó. Tụi nó ôm mẹ rồi liên tục hỏi ba đâu, khiến Aether chột dạ không biết trả lời sao, nhưng cậu vẫn mỉm cười dịu dàng nói:

- Mẹ có việc nên đã cầm ấm trường ca đi công việc, nhưng do mẹ không tốt không nhớ rằng mấy con vẫn còn ở trong ấm.

Tụi nhóc hiểu chuyện nên liền nói:

- Mama, không sao tụi con hiểu mà, tụi con sẽ ngoan, tụi con sẽ không phá, chỉ cần mama không bỏ tụi con là tụi con vui lắm rồi.

Aether biết bây giờ không phải là lúc khóc nhưng mà cảm xúc cậu đã vỡ ào, cậu cúi mặt xuống không muốn để các con nhìn thấy. Lumine cảm thấy có lỗi, vì cô vì tìm kiếm cô mà anh trai đã bỏ lại gia đình nhỏ của mình ở lại phía sau. Còn mấy anh thì lại hiểu được, nhưng có vẻ như họ lại không thích sự thật này vì họ đều là con trai mà.

Dù Lumine có hay giữ khoảng cách với họ nhưng họ vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy vẫn có một tình cảm nào đó dành cho họ. Nếu những đứa trẻ này khiến cô ấy càng xa cách họ thì thật khó chịu, nhưng mà giết con nít hoàn toàn không nên. Aether liền cảm nhận được điều gì đó, cậu đứng dậy, nói Lumine và hai Paimon, các con ra ngoài để cậu nói chuyện với mấy anh chàng khó ở này.

Khi ra ngoài hết thì Aether cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng nói:

- Tôi biết mấy anh yêu con bé.

Nói trúng tình cảm của họ nên họ im lặng không nó gì. Aether liền nói tiếp:

- Hãy cho tôi hạn là một năm, tôi muốn cùng em gái vui vẻ. Sau đó đúng ngày này tháng này hãy giết chết tôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và cũng coi như sự tồn tại của tôi là không có.

Bọn họ liền đứng hình, không biết cậu đang nói cái giống ôn gì nữa, nhưng họ biết rằng sự tồn tại của cậu là bức tường vô hình ngăn họ đến gần tình yêu. Aether cũng nói tiếp:

- Em biết, mấy anh không hề yêu em, vì ngay cả ưu cũng không hề có, nhưng làm trước mặt con của hai chúng ta ở thế giới khác, mong mấy anh sẽ không khiến chúng tổn thương và chán ghét mấy anh.

Việc đổi cách xưng hô như vậy khiến họ hiểu được tình cảm cậu dành cho mấy anh rất lớn, và bọn họ cũng cảm nhận được có tám ánh mắt đang ở trên lầu nhìn chằm chằm về họ. Aether liền nói:

- William, Jack, Tatsu, Albert bốn đứa đừng tưởng mẹ không để ý mà ở trên đó lườm khách.

William là con Diluc, Jack con của Kaeya, Tatsu là con Zhongli và cuối cùng là Albert con của Childe. Bốn đứa đứng trên cầu thang nhìn xuống, tính cách của chúng giống ba nó, khiến bốn anh chàng cảm giác không có thiện cảm bằng mấy đứa nhỏ tuổi kia. Aether suy nghĩ một hồi thì cũng mặt kệ bọn họ với mấy đứa trẻ, cậu đi ra ngoài hít thở lấy lại tinh thần và đi nói chuyện với Lumine, cậu sẽ giả nữ để đi thám hiểm với cô vì ở thế giới này cậu đã chết rồi nếu để họ biết cậu còn sống thì mọi người sẽ nghĩ rằng cuộc chiến đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

--------------------

Tui tính viết buồn, tra con trai, nhưng tâm can tui không cho phép hu hu.

Con của Thơ với chồng bé là do tôi tự nghĩ ra tên cho nó dễ thương, chứ tôi không dựa ở đâu hết.

Mong mọi người thích kiểu này.

Nếu không thích thì cứ bình luận là không thích nha, để có gì tôi xóa bộ này.

Tại cốt truyện này chỉ hơi rối.

Nhưng vẫn iu cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net