[HiroRei] Thư năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author note: Bạn có thể đọc phần này theo hai chiều (từ trên xuống và ngược lại)

Từ bạn của cậu, Zero.

Năm mới đến rồi, chúc cậu mạnh khoẻ, Hiro. Hôm nay có pháo hoa, nhưng tớ chẳng kịp xem vì lại bận mất rồi. Nếu cậu ở đây với tớ, chắc hẳn chúng ta đã cùng nhau ngồi trên sân thượng của toà tháp Beika trong khi vẫn đang đeo tai nghe nhận lệnh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tớ cũng chẳng nhớ nữa. Tớ nhớ nụ cười của cậu mỗi khi cậu chạy sang nhà tớ chúc mừng năm mới. Tớ nhớ đôi mắt mèo con long lanh dưới ánh đom đóm mỗi đêm hè về. Tớ nhớ đồ ăn Hiro làm, mọi người có khen tay nghề của tớ thì chẳng thể sánh bằng hương vị riêng của Hiro. Cậu hay bảo Zero giỏi lắm, ngưỡng mộ Zero lắm, nhưng bao nhiêu thứ đó đều do Hiro dạy cả. Tớ mới tập chơi bài We will meet again của Bill Evans hôm qua, đúng là khó thật đấy khi phải chơi từng nốt. Haro có vẻ thích nghe guitar lắm, lúc nào tớ về nó cũng chạy vào dụi cái bao đàn. Thỉnh thoảng Haro tự lục lọi mà lôi bằng được cái gảy đàn màu nâu cậu tặng tớ hồi mới tốt nghiệp. Tớ nghe nói động vật có thể thấy linh hồn, không biết có đúng không nhưng đôi lúc Haro sủa nhặng lên như bị ai trêu vậy, khéo là Matsuda chăng? Chắc cậu cũng từng nói chuyện với Haro chứ? Hiro từ nhỏ đã luôn yêu thích động vật mà, giá như tớ đủ dũng khí để quay lại căn nhà trọ đó, đón bé mèo mà cậu nhặt về. Chỗ quán Poirot tớ đang làm có một bé mèo tên là Đại Uý, không hiểu sao giống Hiro lắm, vì hiếm ai vừa tốt tính lại vừa nghịch như cậu. Hiro, cậu nhớ không, hồi còn ở Học viện, chỉ vì một lần bị anh trai gọi biệt danh mà Matsuda và Hagiwara luôn trêu cậu là "Mèo con". Phải rồi, tớ đã gửi điện thoại của cậu cho anh Takaaki, lâu rồi tớ chưa được gặp mặt anh ấy. Biết sao được, bây giờ tớ vẫn là Bourbon, tớ ước được nghe cậu gọi tớ là Zero thêm một lần nữa. Tháng trước tớ mới chạm trán Akai Shuichi, tên khốn ấy trực tiếp lộ diện để trao đổi với tớ, cáu thật đấy, hắn biết tớ với cậu là ai rồi. Tớ mệt lắm, Hiro à, có những lúc tớ nghĩ quẩn hay là cũng đi quách với bọn cậu cho nhẹ lòng. Mỗi lần căng thẳng, tớ lại giở chứng bắt nạt anh Kazami, nên nhiều người trong Cục Bảo An ngứa mắt lắm, may mà tớ không phải nhân viên quèn. Hiro mà ở đây, chắc mọi việc sẽ suôn sẻ hơn một chút, vì cậu là người duy nhất mà tớ có thể trải lòng. Tớ luôn tự đắc với người ngoài là mình có thể làm nhiều việc, nhưng tớ chỉ có thể tin vào bản thân, nên tớ không thể dựa vào ai cả. Từ ngày chuyển sang Cục Tình báo của Tổ chức, chưa đêm nào tớ ngủ quá ba tiếng. Chưa đến đầu ba mà tớ đã như ông già, chẳng mấy khi chợp mắt được. Hôm nay tớ trằn trọc mãi chả ngủ nổi. Bây giờ đã là 3 giờ 15 phút sáng. Viết thư này gửi cậu nhân một ngày cần tâm sự. Chào nhé, Hiro. Mình sẽ đốt bức thư này ngay sau khi viết.

Ngày 0 tháng 0 năm 0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net