1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wokeup x andree

...

thế anh thích mưa, rất thích mưa, anh có thể làm tỉ tỉ thứ dưới mưa mà không biết chán, có người từng hỏi anh lí do anh thích nó như vậy, đơn giản thôi, khi trời mưa anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, tiếng mưa sẽ xoa dịu đi những mệt mỏi của anh hoặc cũng có thể vì khi trời mưa anh sẽ nhớ đến con người năm ấy

khi rap việt mùa 3 bắt đầu, ai cũng nghĩ hoàng phúc và thế anh là người yêu, hai người nhìn thì có vẻ rất hạnh phúc, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đây là mối quan hệ gì. là đối tác? tất nhiên là không, nhìn cách anh đối xử với hắn như vậy thì chắc chắn không đơn giản chỉ là quan hệ làm ăn. là người yêu? nói là người yêu thì cũng không đúng, sự thờ ơ của hắn đối với anh không phải tình yêu

trong mối quan hệ khó hiểu ấy, luôn có hai suy nghĩ trái ngược nhau. thế anh coi hoàng phúc như người yêu thật sự, hắn ta mang đến cho anh cảm giác được yêu thương, anh có thể cảm nhận sự ấm áp khi ở cạnh hắn, thế anh chắc chắn rằng bản thân rất yêu hắn. nhưng hoàng phúc thì không nghĩ như vậy, hắn không yêu anh, thế anh vốn dĩ chỉ là công cụ để hắn có thể thỏa mãn dục vọng của mình, hắn không phũ nhận việc cơ thể anh quá thoải mái, nhưng đối với hắn đây chỉ là mối quan hệ để đáp ứng nhu cầu sinh lý của cả hai mà thôi

hắn và anh bắt đầu mối quan hệ này trong một quán bar, khi ấy, anh thấy hắn rất say nên đã có lòng tốt mà đưa hắn về nhà mình. mọi việc sẽ không có gì đáng nói khi hắn có những hành động vượt quá giới hạn và rồi một đêm làm tình mãnh liệt đã diễn ra

người yêu cầu tiếp tục mối quan hệ vô lí này là hoàng phúc, đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nghĩ ra cái yêu cầu đó với một người anh của mình và càng khó hiểu hơn là anh đã đồng ý

"ưm...chậm...lại--"

thế anh phải khẳng định là anh ghét cách làm tình của hắn, hoàng phúc không quan tâm đến cảm xúc của anh, hắn ta luôn cực kì thô bạo trong những lần làm tình, hậu quả để lại trên người anh luôn là những vết tím bầm hay có những lần thế anh đã không thể bước xuống khỏi giường sau cuộc lăn lộn của cả hai

hoàng phúc không quan tâm đến lời cầu xin yếu ớt của người kia, mà vẫn tiếp tục mạnh mẽ luân động, hắn đang cảm thấy không vui thì việc gì phải lo cho người khác làm gì cơ chứ?

"câm mồm!"

hắn đanh giọng ra lệnh cho anh, thế anh ngước mắt lên nhìn hắn. hoàng phúc tàn nhẫn thật đấy, nhưng trớ trêu thay anh lại yêu con người tàn nhẫn này, thật ngu ngốc!

cuộc làm tình kéo dài đến tận ba giờ sáng, vẫn như mọi lần hắn vẫn sẽ bỏ mặc anh ở đấy rồi rời đi. anh cảm thấy ngực mình đang nhói lên từng hồi, nhưng anh không khóc nữa, anh mệt rồi. biết bản thân mình rất mệt nhưng vẫn đâm đầu vào con người ấy làm gì hả thế anh?

cả hai vẫn tiếp tục như vậy cho đến một ngày, anh vẫn nhớ hôm ấy là một ngày mưa, mưa rất lớn, thế anh đã chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn chờ hắn về. anh làm vậy để được gì? anh nghĩ hắn sẽ cảm thấy vui sao? không đâu, hoàng phúc có bao giờ vui khi ở cạnh anh đâu cơ chứ

thế anh nghe thấy tiếng mở cửa thì chạy ra, hắn về rồi. hắn nhìn thấy anh thì bình tĩnh bước vào ghế, hoàng phúc cũng đã để ý thấy đồ ăn trên bàn nhưng hiện giờ hắn không quan tâm

"anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh"

nhìn thấy vẻ mặt của hắn, anh cũng đã biết được có chuyện không hay sắp xảy ra rồi, nhưng cũng nghe theo hắn mà tiến lại ngồi đối diện hắn

"em có chuyện gì sao?"

"mối quan hệ này dừng lại đi"

lồng ngực anh nhói lên khi nghe câu nói ấy, hắn muốn dừng lại. biết trước là sẽ có ngày này nhưng sao anh vẫn đau như vậy, thế anh rất muốn khóc, nhưng có một điều gì đó bắt buộc anh phải mạnh mẽ

"hoàng phúc...chúng ta đừng như vậy có được không? anh không muốn"

hắn thấy những giọt nước đang chực chờ sắp rơi trên mắt anh, ngực hắn đột nhiên dấy lên một tia chua xót rồi quay mặt đi tránh né ánh mắt kia, có một điều anh không biết khi ở cạnh hắn là hắn rất ghét nhìn thấy anh khóc, chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu được, nhưng khi nhìn hình ảnh yếu đuối ấy hắn rất khó chịu

"thế anh, níu giữ mối quan hệ này làm gì?"

"anh...đừng bỏ anh..."

"anh chỉ cần người để thỏa mãn thôi đúng không? tôi chiều anh"

hoàng phúc đi tới kéo anh lên phòng, lực tay của hắn mạnh đến mức khiến anh phải la lên. hắn mạnh bạo ném anh lên giường, không nhanh không chậm mà xé toạc cái áo mỏng manh trên người anh

thế anh vẫn luôn thắc mắc vì sao những lúc làm tình hoàng phúc chẳng bao giờ hôn anh như bao người khác, cho đến hiện tại thì anh mới hiểu được lí do, người ta vẫn thường nói "khi bạn trao cho người khác một nụ hôn thì bạn sẽ có tình cảm với họ", hiểu rồi chứ? hoàng phúc không có tình cảm với anh

hắn không quan tâm anh đang nghĩ gì mà cắn mạnh vào cổ anh, tiện thể hít hà mùi hương trên người anh, hoàng phúc không phủ nhận việc hắn rất thích mùi hương trên cơ anh, nó rất thơm, thật sự đấy! vừa gặm nhấm ở cổ, tay hắn vừa đưa xuống dưới lột luôn cả cái quần hàng hiệu đắt tiền của anh

"phúc...buông ra...ahh--"

thế anh mở to mắt hét lớn khi hắn không dạo đầu, không bôi trơn, không báo trước mà đâm toàn bộ cự vật vào trong anh, anh nức nở lắc đầu nguây nguẩy, dùng đôi tay bịt chặt miệng mình lại, hoàng phúc là đang muốn giết anh sao?

"anh còn dối lòng cái gì chứ, mở mắt ra nhìn xem nơi này đang bao bọc lấy tôi này"

hắn vừa di chuyển, vừa phát ra lời nói trêu chọc anh, hoàng phúc trườn lên cắn mạnh vào cổ anh đến ứa cả máu, mùi tanh không khiến hắn dừng lại mà càng làm cho thú tính trong hắn dâng cao, vì bất ngờ mà anh kêu lên một tiếng, nhưng vẫn một mực không cầu xin hay nói một câu nào, điều đó làm cho hắn trở nên điên tiết hơn

hoàng phúc túm chặt eo anh, điên cuồng đâm vào rút ra khiến anh phải thở dốc, tốc độ của hắn nhanh đến mức anh không kịp hít thở, anh vẫn nhắm chặt mắt, miệng không phát ra một âm thanh nào

"rên rỉ đi chứ, thế anh, như cách anh vẫn thường làm ấy"

hắn rút cự vật ra gần hết rồi lại đâm sầm vào khiến anh rên lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má anh. thế anh không chịu được nữa rồi, anh không chịu được nỗi đau này, anh khóc thật rồi

"ah...hức..."

đối với anh, hoàng phúc chưa từng giống như một con người khi làm tình, hắn như một con thú vật điên cuồng đâm rút trong hậu huyệt của anh mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người phía dưới

"anh thèm khát nam nhân đến vậy à? thứ hạ đẳng!"

hắn di chuyển tay xuống cổ anh, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy, lực tay mạnh đến mức anh phải mở to mắt sợ hãi, thế anh dãy dụa, mắt đỏ dần lên vì thiếu dưỡng khí, tay anh cào mạnh lên tay hắn nhận thấy người dưới thân sắp không thở được hắn mới dần buông ra, anh nặng nhọc thở dốc, lồng ngực lên xuống liên tục

hắn sỉ nhục anh, anh không nói!

hắn đánh đập anh, anh chịu đựng!

hắn hành hạ anh, anh mặc kệ!

thế anh có phải là quá ngu ngốc rồi không? anh hết lòng yêu hắn, làm mọi việc vì hắn, nhưng đổi lại thì anh được gì? sự đau đớn, sự nhục nhã, sự rời bỏ. liệu như vậy có đáng không?

khi cuộc làm tình kết thúc, hắn không nhìn anh một cái mà rời đi, anh biết hắn đã quay lại với người yêu cũ, anh biết bản thân chỉ là kẻ thế thân cho người kia, anh biết chứ, anh biết hết mà, nhưng anh vẫn chấp nhận bên hắn

ngày hôm ấy, bầu trời mất đi ánh nắng, còn thế anh mất đi ánh nắng chưa bao giờ thuộc về mình

_________________

vừa viết vừa thấy t quá tàn ác:))

LainMorozov tàn bạo được vậy thôi đó, t không giỏi viết tàn bạo đâu nên thông cảm đi nha

#wyah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net