1. SylvarAnthony - Em chỉ thuộc về tôi mà thôi .p1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sylvar x Anthony
Top: Sylvar
Bottom: Anthony

-Một chút lời nói của Dea🐟-
Truyện xàmlul, đừng mong chờ cgi het.🐟

-Xưng hô
(Author's POV):
Sylvar: hắn
Anthony: cậu

(Sylvar's POV): Tôi-em

____Xàm r, zô truyện xàm tiep nèe____

(Sylvar's POV)

Từ cái lúc gặp em, tôi đã biết yêu, đúng! Nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc màu ngọc bích ấy, toả sáng như một viên ngọc vô giá. Đôi mắt màu xanh lục pha chút ánh dương ấy luôn khiến tôi như bị thôi miên mà đắm chìm trong nó. Mọi thứ em đem đến cho tôi đều như một giấc mơ tuyệt đẹp. Nếu được- tôi ước mình có thể chìm sâu trong giấc mơ ấy, ước bản thân mãi mãi như vậy,như một giấc mơ vĩnh hằng...

Ban đầu, tôi nghĩ nó chỉ là thứ tình yêu vì sắc đẹp, cũng đúng nhỉ? Nhưng rồi dần dần tiếp xúc với em, tôi nghĩ nó không còn là thứ tình cảm bình thường như thích hay yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa rồi. Bây giờ nó là một cảm xúc phức tạp và rất khó tả, tôi cũng không thể diễn tả được nó.

Tôi yêu em. Tôi muốn em. Tôi muốn em là của riêng tôi, của Riêng Tôi! Tôi không muốn em tiếp xúc, nói chuyện, cười đùa với bất kì ai khác ngoài tôi. Tôi muốn tất cả mọi thứ của em đều là của tôi.

Tôi đã nhận ra cái cảm xúc này khi em được một cô gái tỏ tình. Lúc đó tôi như phát điên, chỉ muốn ra ngăn cản mọi thứ lại nhưng tôi đã nghe loáng thoáng em nói, em đã thích một người rồi? Cảm xúc của tôi lúc đó thật phức tạp, vừa tức giận, vừa hụt hẫng và lòng ngực nhói đau, em khiến tôi rơi vài giọt lệ rồi.

Tiếc thật đấy, mơ rồi cũng phải tỉnh dậy thôi. Vào cái ngày tôi và em phải chiến đấu với nhau, tôi không muốn làm em bị thương chút nào. Vậy mà em lại đá vào tay tôi, tôi biết em không cố tình, nhưng em đã để lộ bản thân đã học môn phái từ đối thủ của sư phụ. Tôi không trách em, nhưng em lại chạy đi mà làm trái tim tôi như vỡ vụn. Nếu lúc ấy tôi đuổi theo em, liệu giờ tôi còn đau đớn nữa không?
.




















.
Sau ngày hôm đó, em biến mất không một lời tạm biệt. Tôi đã tìm kiếm em suốt 6 năm, kết quả tôi nhận được vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Tới lúc tôi tham gia vào cái lớp học ma sói top 200, thật bất ngờ làm sao- Tôi gặp lại em trong cái hoàn cảnh là 2 phe đối lập, ông trời thật trớ trêu làm sao. Tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm em, dù biết bản thân sẽ không thể đạt được trái tim em. Bây giờ, tìm được thì lại phải chiến đấu với em- nó quá khó khăn, làm sao tôi có thể làm em đau như cách những kẻ kia làm chứ?
.

.
Vào đêm đầu tiên, tôi thấy em đi cùng hai cô gái, tôi lại cảm thấy nó rồi- thứ cảm xúc phức tạp và khó chịu khi em gần ai khác ngoài tôi.

Lén lút theo dõi em, trái tim tôi lại một lần nữa bị đâm một nhát dao. Em nói chia tay với cô gái kia ư? Em đã có người thương và là một cô gái dịu dàng-? Cảm xúc của tôi rối loạn lên, vừa đau đớn, vừa tức giận muốn em phải trả giá cho mọi thứ em đã làm với tôi.

Theo dõi em từng đêm trong trò chơi, sức chịu đựng của tôi dần như đang đến giới hạn. Em hết thân thiết với những mấy đứa con gái trong lớp, rồi lại tới đám con trai kia? Em muốn tôi phát điên tới mức nào nữa đây?

(Author's POV)

Suốt những đêm sau, cậu luôn cảm thấy bản thân như bị theo dõi và những người cùng nhóm với cậu thường xuyên gặp nguy hiểm, có người còn mất mạng luôn ấy!

Mọi người vẫn nghĩ tất cả chuyện xảy ra là do trường Phankon và kế hoạch của Winky. Tất nhiên đó là một ý nghĩ ngu ngốc, tất cả mọi chuyện đều do một tay kẻ mạnh nhất nhì phe đối thủ - Sylvar tạo ra.

Đêm cuối game_____________

Anthony đang bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, kẻ khiến cậu luôn cảm thấy hối hận - Sylvar. Cậu đang rất khó xử, muốn nói nhưng cổ họng lại như bị nghẹn cứng. Chẳng hiểu tại sao khi đứng trước mặt Sylvar, cậu luôn cảm thấy run sợ- Vì lỗi lầm trong quá khứ chăng? Cậu cũng chẳng biết nữa...

Hắn nhìn cậu đang bất động, cơ thể run lên một chút. Nhân cơ hội này, Sylvar cười mỉa mai nhìn Anthony.

Gì đây? Chưa đánh mà mày đã run lên rồi à?_Sylvar

!?_Anthony
N-Này! Đừng có mà nói sảng, Sylvar-_Anthony

Hah- Lời nói và cơ thể khác hoàn toàn đấy!_Sylvar
Muốn nói gì trước khi tao loại mày khỏi trò chơi này không?_Sylvar

..._Anthony
T-tớ...xin lỗi cậu_Anthony
Xin lỗi vì đã làm gãy tay cậu. Tớ thực sự xin lỗi vì lúc đó đã bỏ đi mà không nói lời nào- Cậu có thể...tha thứ cho kẻ như tớ được không?_Anthony

Huh? Tha thứ?_Sylvar
Mày có biết...chính vì mày mà tao đã mất đi địa vị và danh dự hay không?_Sylvar

T-tớ...xin l-lỗi Sylvar_Anthony

Mày nghĩ xin lỗi là xong à!?_Sylvar
Tao muốn này phải trả lại mọi thứ cho tao!_Sylvar

Rốt cuộc- cậu muốn thứ gì? Nếu giết thì giết luôn đi. Có vẻ tớ không đáng để cậu tha thứ rồi _Anthony

Không_Sylvar

Hả?_Anthony. Cậu hơi bất ngờ về câu trả lời này của Sylvar, ngoài muốn giết cậu thì hắn còn muốn gì được chứ?

Tao sẽ khiến mày phải khóc lóc cầu xin dưới thân tao_Sylvar

End p1________

Ahyhy:P
Mih lười viết tiếp nên dừng p1 ở đây th nkaa
:v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net