[ yuno x asta] Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: truyện lấy bối cảnh là cuộc sống hiện đại bình thường không phải thế giới ma thật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông lễ đường vang lên từ chiếc ti vi cũ, cậu mỉm cười nhìn những thước vải cưới trắng tinh trong màn ảnh mà không khỏi ghen tị . Đó là thứ mà cậu mong muốn được mặc vào với anh. Ti vi bắt đầu chuyển đến cảnh cô dâu và chú rể trao nhau những lời thề ngọt ngào và chân thành. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp mà cậu vẫn khao khát được cùng anh nói ra những lời chân thành ấy. Nhưng những mong ước ấy cũng không còn xa vời nữa, nó sắp đến rồi. Cậu vui vẻ đứng dậy mở toang cánh cửa sổ cũ kĩ của phòng trọ ra, đón từng tia nắng đầu hạ. Rồi sau đó lại hát lên những bài hát ngẩn ngơ vui vẻ đến lạ thường. Có lẽ bởi hôm này đặc biết hơn thường ngày một chút bởi vì cậu sẽ đi cầu hôn anh.

Asta và yuno vốn từng là hàng xóm của nhau. Cả hai đều được sinh ra cùng một năm, lớn thêm một chút thì cùng nhau đi chơi  và đến khi nhập học thì lại học chung một trường. Hai người họ cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau nhưng tính cách của họ lại vô cùng khác biết. Cậu thì hiếu động hoạt bát còn anh thì lạnh lùng khó gần. Tuy luôn tỏ ra là một người ít nói trầm lặng nhưng khi ở bên cậu thì anh lại trở nên vui vẻ đến kì lạ. Nhiều người nói rằng anh tuy lạnh lùng nhưng cũng lại rất hoàn hảo còn cậu tuy hoạt bát nhưng lại chỉ được nhưng môn thể thao. Hai người luôn luôn đối lập nhau, một cao một thấp ,một năng nổ một trầm lặng ấy vậy mà lại có thể thân thiết với nhau đến vậy

Năm 14 tuổi cậu bắt đầu có một mối tình đâu nhưng lại không quá 2 ngày bởi người đó không thích cậu. khi ấy cậu đã rất buồn chỉ biết tìm anh để tâm sự. Anh cũng tiếc cho cậu nhưng cũng có phần vui vì cậu vẫn sẽ là của anh .

Năm cậu 16, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật kì lạ mỗi khi ở bên yuno. Cậu thấy bản thân cứ nóng lê, tim thì đậm loạn xạ mỗi khi anh quan tâm cậu. CẢm giác ấy cậu biết, đó là khi cậu ngồi bên cạnh mối tình đầu của mình. Có khi nào cậu đã...

Năm cậu 17, cậu bị ốm rất nặng, anh là người luôn ở bên chăm sóc cậu tận tình khi cha mẹ cậu bận đi công tác. Anh nấu ăn, anh giặt rũ, anh quét dọn. Dường như mọi việc trong nhà cậu khi cậu ôm anh đều làm hết và chẳng hề than thở hay ý kiến gì. Anh là thế là vì anh tự nguyện.

Năm  cậu 18, anh hẹn cậu đi chơi. Buổi đi chơi ấy đối với cậu thự sự rất vui. Cậu được chơi tàu lượn siêu tốc, được chơi  Queen Cobra và còn được ngồi trên vòng quay mặt trời để ngắm hoàng hôn khi chiều tà nữa. Bầu trời lúc ấy đỏ rực, đẹp lắm, cả cậu cũng vậy. Khi toa của hai người đi lên chỗ cao nhất của vòng tròn anh đã ngò lời yêu với cậu. Cậu vô cũng ngạc nhiên và cũng vô cùng hạnh phúc: " Câu này của cậu tờ chờ mãi"

Và rồi bước sang tuổi 19 hai người đã trở thành người yêu của nhau. Tuy hai bên gia đình phản đối đến mức bố mẹ cậu đã phải cấm cậu tiếp xúc với anh nhưng ngừng ấy vẫn chưa đử để ngăn hai con tim đang rung động vì nhau. Hai người thường xuyên trốn bố mẹ để đi chơi với nhau, trao cho nhau cái ôm thắm thiết và nụ hôn ngọt ngào

Đến giờ những khoảnh khắc ấy cậu nghĩ lại vẫn xấu hổ và ngại ngùng vô cùng. Cậu vội lôi chiếc áo vét trắng đẹp đẽ trong tủ quần áo ra, phủ đi lớp bụi đã vươn lên cánh áo. Cậu cặm cụ mắc nó vào rồi ngắm ngía mình trước. Vẫn tuyệt như mọi khi. Cậu vui vẻ bật bài nhạc trong máy cát xét cũ ra rồi ngâm nga theo nó và tìm chiếc hôp hình trái tim bên trong đựng hai kỉ vật thiêng liêng của đời người. 

Sau khi đã xong xuôi mọi việc cậu cẩn thận khóa cửa rồi đáp chiếc xe đạp mà anh vẫn thường hay đèo cậu đi chơi. Cậu đi qua quảng trường noi hai người vẫn thường lui đến sau giờ học bận rộn và dừng chân tại một quán bán hóa quen thuộc. Chị chủ cửa hàng nhìn thấy cậu mỉn cười thân thiện hỏi: " Vẫn như mọi khi hả em".  " Vâng, chị lấy cho em một dóa hoa tú cầu với ạ" Cậu vừa nói vừa lấy chiếc ví ra. " Đây của em đây" Chị ấy để vào chiếc lồng sờn màu trước chiếc xe đạp và cậu lại tiếp tục đi. 

Cậu đi qua công viên hai người vẫn lui tới vào mỗi sáng cuối tuần. Cậu và anh đã cùng nằm ở đây cảm nhận khí trời trong lành và trao cho nhau những miếng bánh nướng ngọt ngào. Rồi cậu lại đi qua khu vườn thông nơi mà anh và cậu hồi nhỏ hay chơi chốn tìm ở đây. Cậu còn nhớ có lần cả hai lạc ở trong rừng đến tối cậu thì khóc toáng cả lên vì sợ hãi và nhờ có anh bình tĩnh mới đưa cả hai về đến nhà.

Cuối cùng cũng đến rồi, cậu dừng chiếc xe bên cây thông già gần rồi bước nhẹ nhà đến phiến đá lạnh lẽo đang hứng chọn nắng ấm phía trước. Cậu mỉm cười ngồi xuống: " Em đến rồi đây yuno". Trên phiến đá ấy có khắc một dòng chữ: " Yuno Griberryall 1998-2022". Đôi mắt cậu ứa lệ khi nhìn người cậu thương năm nào giờ đã  rời bỏ cậu mà đi xuống dười đất mẹ nằm ngủ. Phải anh đã chết trong một lần cứu cậu khỏi bị xe đâm. Khi ấy cậu như kẻ mất hồn, chẳng còn sức sông nào trong thân dại ấy. Bố mẹ của anh liên tục đổ hết trách nhiệm lên người cậu " Chỉ vì cái thằng đồng tính như mày mà con trai tao mới phải chịu khố như thế, mau trả nó lại cho tao đi" Bà mẹ vừa khóc vừa đánh cậu. Họ cho rằng vì cậu mà con trai họ mới không thích con gái, họ cho rằng vì cậu mà gia đình họ mới trở lên tuyệt tôn. Ừ tất cả là tại cậu, nếu lúc đó cậu cẩn thận hơn, chú ý hơn thì cậu sẽ không rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy và anh cũng không phải vì cậu mà bỏ mạng.

Cậu đã tự dằn vặt rất nhiều. Có những lúc cậu đã phải tìm tới thuốc ngủ vì nỗi đau ấy dằn vặt cậu mỗi đêm khiến cậu không thể ngủ được. Thời gian trôi đi cậu cũng nhận ra bản thần cần sống tốt hơn thì anh ở dưới ấy mới có thể yên tâm được. Nhưng dù giờ mọi thứ đã ổn định nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ dằn vặt cậu. Và để làm dịu đi trái tim tổn thương cứ mỗi năm đúng vào ngày anh mất cậu lại mặc một bộ vét trằng đẹp đẽ rồi mang đến mộ anh những thừ anh thích cùng với chiếc nhẫn khi xưa anh định cầu hôn cậu và ngồi với anh cho đến khi mặt trời ngả đỏ. Hôm nay cũng vẫn vẫn là đóa hoa tú cầu trắng tinh với chiếc radio mà anh thương hay cũng cậu nghe mỗi đem hẹn hò. Cậu tựa lưng vào phiến đã nói: " Anh biết không ngày ấy khi nghe anh nói anh thích hoa tú cầu vì khi nhìn nó anh lại nghĩ đến em, em đã cười thật lớn và cho rằng điều đó thật ngu ngốc"  asta vừa nói vưa lau đi từng giọt lệ lăn dài trên má " Nhưng anh biết không, bây giờ em lại muốn nghe những điều ngốc nghếch ấy từ anh"

Hoàng hôn đã lên, sắc cam đã bao phủ cậu vội ngồi dậy phủi đi lớp cát dình vào quần áo rồi chào tạm biệt anh. Khoảnh khắc cậu quay đâu bước đi chiếc radio cũ ấy lại phất lên bài hát mà cả hai thường nghe 

"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời

Dù đời xô mình có ra sao có thế nàoDù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau
Chẳng phai màu" 

Nước mắt cậu lại tuôn rơi một lần nữa chẳng thể ngưng lại, đôi môi cậu mỉm cười hạnh phúc " Ừ em nguyện cùng anh đi đến hết muôn đời"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

truyện được mình lấy cảm hứng từ mv Cầu hôn của Văn Mai Hương. mọi người thử nghe đi hay lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net