Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa mọi người về nhà thờ, Asta chạy một mạch về phía tháp sách ma pháp, cậu trèo lên cành cây nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Yuno bước ra. Asta nhìn sắc mặt của Yuno vô cùng tệ, cậu rùng mình, cảm giác như bản thân sắp gặp chuyện.

Yuno thẫn thờ bước chân ra khỏi nhà thờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận đến như vậy, không ngờ người mà hắn yêu lại giấu hắn điều này. Yuno phẫn nộ, hắn không bao giờ chấp nhận việc Asta vượt qua hắn. Nếu như em ấy vượt qua hắn thì hắn không thể giữ em ở bên cạnh, sẽ có rất nhiều người nhắm đến em vì năng lực của em, em sẽ không còn là của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc em có người ở bên cạnh là máu nóng trong người hắn sôi sục lên. hắn chỉ muốn giết chết kẻ đó, muốn giam cầm em để em không nhìn ai khác cả. Hắn không bao giờ chấp nhận việc em có người khác ngoài hắn. Để làm được nó, hắn cần mạnh hơn nữa, mạnh hơn tất cả. Đến lúc đó, em mới thực sự là của hắn.

Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Yuno. Asta mỉm cười, cuối cùng cũng xuất hiện.

" Một trong hai ngôi sao sáng của buổi lễ sao lại đi lung tung thế này chứ hả? Triệu hồi ma pháp: Mãn Viên Khốn."

Ngay khi giọng nói cất lên, những sợi xích từ trong lòng đất chui lên khóa chặt Yuno lại, cuốn sách của Yuno cũng vì thế mà bị kẻ kia lấy được.

" Đừng quá lo lắng, ma pháp này sẽ phong tỏa cử động và ma pháp của người bị trúng. Vậy là chỉ còn một ngôi sao sáng nữa thôi nhỉ? Không biết thằng nhóc tên Asta kia chạy đi đâu rồi nhỉ?"

" Ngươi là...tên khốn nào? Ngươi muốn gì ở Asta?"_ Yuno ngay khi nghe thấy tên của Asta không khỏi tức giận, hắn cố gắng vùng vẫy ra khỏi những sợi xích. Hắn không cho phép Asta bị xảy ra bất cứ chuyện gì.

" Khửa khửa. Cách đây không lâu, ta cũng là ma pháp kị sĩ. Tên tuổi của ta được biết đến là kẻ điều khiển xích Revchi. Nhưng giờ ta chỉ là một tên cướp nhỏ nhoi mà thôi. Sách ma pháp chỉ có thể được kẻ nó chọn làm chủ dùng. Nhưng trên đời có cả tá kẻ trả giá cao cho sách ma pháp cỏ bốn lá. Mi được sách lựa chọn, chỉ là, hiện giờ mi chưa có tí uy hiếp nào. Thật xui cho mi là gặp ta ở đây. Truyền thuyết của mi và thằng nhóc kia sẽ kết thúc trước khi nó sinh ra. Sau khi xử lí ngươi xong, ta sẽ đến và lấy đi sách ma pháp của thằng nhóc đó. Sẽ chẳng còn thiên tài nào cả. Tất cả sẽ chấm dứt vào-..."

Bốp...

Chưa kịp để Revchi nói xong, Asta đã nhảy từ trên cây xuống, đấm thẳng vào mặt gã khiến gã ta đập mạnh vào tường. Asta ngáy lỗ tai, gương mặt thể hiện sự bất cần. Điều đó đã chọc giận vào Revchi khiến gã ta nổi điên lên tấn công Asta. Những sợi xích từ mặt đất phóng lên, nhắm đến Asta, nhưng chúng chả thể làm gì được vì cậu luôn né được tấn cả các đồn tấn công. Cả Yuno và Revchi đều ngạc nhiên, sửng sốt.

" Yuno, lí do mà tớ không chấp nhận cậu là đối thủ bởi vì cậu quá yếu, cậu thậm chí không thể né được nó. Cậu chỉ cần đứng im đó thôi, tớ sẽ cứu cậu. Tớ sẽ trở thành ma pháp kị sĩ và trở thành ma pháp đế hoàng. Cậu thấy đấy, đây chỉ là một người bị trục xuất khỏi ma pháp kị sĩ đoàn mà đã mạnh thế rồi. Vậy thì khi cậu đến đó, cậu sẽ sống sót được bao lâu? Ở đó có vô vàn kẻ mạnh, cậu quá vô dụng dù cho đã được sách ma pháp 4 lá chọn. Nếu cậu không muốn bị coi là yếu đuối, nếu cậu vẫn còn muốn là đối thủ của tớ thì đứng dậy chiến đấu đi."_ Asta tiến lại gần Yuno, cậu chạm tay của mình lên mặt Yuno, kéo lại sát mặt mình, nhẹ nhàng nói, những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng giống như những con dao khoét vào người Yuno.

" Không ai dặn ngươi là khi đang đấu không được mất tập trung sao thằng ranh con."_ Revchi nhận thấy Asta đang lơ là liền sử dụng ma pháp tấn công cả Yuno lẫn cậu.

Asta dễ dàng đẩy Yuno ra chỗ an toàn rồi né đòn tấn công nhưng vẫn bị sượt qua mặt. Một đường rạch dài xuất hiện trên mặt cậu, máu từ vết thương rỉ ra. Khoảng khắc ấy, Yuno mất đi sự bình tĩnh vốn có, trên trán nổi đầy gân xanh. Sách ma pháp của Yuno trên tay Revchi cũng bắt đầu phát sáng, một ma pháp mới được tạo ra. Những làn gió bao bọc xung quanh Yuno, phá tan dây xích đang trói hắn. Revchi sợ hãi, gã ta không thể tin những gì mình đang chứng kiến. Cuốn sách của Yuno trên tay gã cũng được bao bọc bởi một làn gió có những lưỡi dao sắc bén khiến gã bắt buộc phải bỏ tay ra nếu không muốn bị mất đi bàn tay của mình.

" Phong ma pháp: Bạo cương chi tháp."

Thân thể của Revchi bị đánh mạnh về phía sau, tiếng nổ bôm bốp như xương cốt bị vỡ vang lên, đôi mắt Yuno tràn đầy giận dữ, tơ mắt nổi lên. Yuno tiến lại chỗ Revchi, dùng chân đạp mạnh lên cơ thể của gã khiến cho Revchi ho ra máu. Asta  đứng đằng xa không khỏi rùng mình, thật kinh khủng, cậu không ngờ rằng cơn tức giận của Yuno lại tạo ma pháp kinh khủng đến như vậy. Yuno ở bên này thì không ngừng giẫm lên những vết thương của Revchi, trên tay còn tạo ra một cơn gió kiếm sẵn sàng giết chết tên này. Revchi biết rõ, nếu bản thân không cầu cứu người kia thì hắn sẽ chết, chỉ cần nhìn ánh mắt tên nhóc này đối với người kia là đủ rõ. Đó là ánh mắt thể hiện sự chiếm hữu, giam cầm. Gã thực sự chọc nhầm kẻ rồi.

Revchi cố gắng vươn đôi tay tái nhợt ra cầu cứu nhưng bị Yuno cắt phăng đi, đôi mắt thể hiện sự điên loạn, coi thường khi bị máu bắn lên mặt. Tiếng hét thảm thiết vang lên lôi Asta ra khỏi cơn suy nghĩ. Cơn ngươi Asta co lại khi nhìn thấy cảnh phía trước. Điều này đã đi quá xa so với mong muốn của cậu rồi. Asta chạy đến ôm chặt lấy Yuno từ phía sau lưng và gào lên.

" Yuno, cậu đi quá xa rồi! Làm ơn hãy trở lại đi mà, Yuno! Cậu là đối thủ của tớ, cậu không được giết người! Yuno, nếu cậu không ngừng lại, tớ sẽ ghét cậu!"

May mắn thay, Yuno cũng đã dừng lại, hắn sờ lên vết xước chảy máu của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Asta thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu chạy lại chỗ Revchi, giúp gã ta dựa vào gốc cây rồi băng bó vết thương cho gã thì bị Yuno kéo phắt dậy. Hắn ta cắn mạnh vào cổ của Asta khiến nó rỉ máu, hơi thở nóng rực phả vào tai Asta khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Tim Asta nhảy loạn lên, đầu óc quay cuồng, cậu không biết phải làm gì trong trường hợp này. Nên đẩy Yuno ra hay cứ để vậy? Yuno tựa cằm vào vai cậu, thì thầm vào tai Asta.

"Asta, đừng chú ý đến ai ngoài tớ cả. Hãy chỉ nhìn mỗi tớ thôi. Nếu cậu dám để ý đến ai khác ngoài tớ, tớ không chắc bản thân sẽ làm gì với cậu đâu. Nếu cậu bỏ rơi tớ, tớ sẽ phát điên lên mất. Tớ sẽ giam cậu lại vĩnh viễn."

" Yuno... Tại sao...? "

Asta khó hiểu, cậu quay đầu lại nhìn Yuno. Quá khứ mà Asta nhớ, chuyện này không hề xảy ra. Yuno chưa bao giờ nói với cậu những lời nói này. Yuno không bao giờ có ý định độc chiếm cậu, cũng chưa bao giờ hành hạ người khác với vẻ mặt đó cả. Bỗng đôi mắt Asta mở to ra, cậu đột nhiên nhớ đến một thứ, nó lướt nhanh qua tâm trí cậu. Asta tự hỏi liệu có phải "nó" không?

Hiệu ứng cánh bướm ư?...

Thứ mà cậu không bao giờ muốn nó xuất hiện...

.

.

.

Xin lỗi vì chap này không được hay. Dạo này tôi khá bí ý tưởng nên có lẽ viết không hay. Mong các cô đừng chê.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net