Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asta đi bộ dưới cơn mưa to, những giọt mưa rơi xuống ướt đẫm người cậu, cậu cũng mặc kệ. Điều cậu muốn nhất lúc này là trở về cung điện. Cậu muốn gặp người đó...

Chỉ cần nghĩ về người đó, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Người đó cũng là người mà cậu yêu thương nhất. Không hiểu sao, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, lồng ngực nghẹn lại, nụ cười đầy đau đớn. Nếu cậu đi, người kia sẽ ra sao? Đối với cậu, đó là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng đối với người kia, đó là lựa chọn đầy đau đớn.

Người đã kéo cậu khỏi sự đau khổ, người cho cậu động lực để sống, người cậu yêu thương hết thảy, người sẵn sàng làm mọi thứ để cậu vui.

" Asta, em đây rồi."_ Gương mặt hiền dịu, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm., giọng nói nhẹ nhàng. Chính điều đó làm quyết tâm của Asta giảm đi rất nhiều.

Người đó đi từng bước đến trước mặt Asta, nhẹ nhàng bế cậu lên. Asta cảm nhận được rõ bàn tay đang run lên của hắn. Cậu đoán là hắn đã biết kết quả rồi.

" Xin lỗi anh. Em đã đồng ý mất rồi. Em xin lỗi, xin lỗi anh..."_ Asta ôm chặt người kia, nước mắt từng gọt rơi xuống, giọng nói nghẹn đi.

Người kia không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy cậu, đi vào trong nhà. Vừa đi, hắn vừa dỗ dành cậu, cố làm cho cậu vui lên. Nhưng nó càng khiến Asta nhận ra bản thân cậu tệ đến từng nào. Người này cũng mất đi những người quan trọng không kém gì cậu. Người chỉ còn một mình cậu, vậy mà cậu lại chuẩn bị bỏ hắn đi. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm, còn bản thân thì đi chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cậu tắm. Dù cả hai đều bị ướt nhưng hắn vẫn lo cho cậu hơn. Luôn luôn là thế. Asta chớp chớp đôi mắt nhìn về người kia. Đây có lẽ sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Asta không biết nói gì hơn. Cậu chỉ biết vân vê chiếc áo của mình và ngồi đợi hắn. Không mất quá nhiều thời gian để làm mấy việc này.

Asta bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi xuống ghế cùng với hắn. Cả hai im lặng một hồi lâu. Tay cậu run lên, hắn thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng cậu, mỉm cười mà nói:

" Em không cần ép bản thân mình nói ra đâu. Cứ bình tĩnh lại, rỗi hẵng nói. Anh không giận em đâu. Nếu đó là quyết định của em, anh sẽ chập nhận nó. Nhưng khi đến đó phải cẩn thận và sống thật hạnh phúc nhé."

Asta cắn môi, hít một hơi thật dài. Cậu nghẹn ngào mà kể cho hắn.

" Em xin lỗi nhưng mà em đã đồng ý rồi...Em có một cuộc nói chuyện vào vài ngày trước... Em thực sự muốn cứu mọi người..."

Giọng nói của Asta hòa vào trong tiếng mưa rơi. Vừa kể, cậu vừa len lén nhìn người kia. Gương mặt của hắn lúc đó, cậu tuyệt đối không thể quên được. Khóe môi hắn nở một nụ cười đầy trìu mến nhìn cậu nhưng đôi mắt thì chết lặng từ  bao giờ. Từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng Asta như ghim thẳng vào tim hắn. Hai bàn tay hắn run lên, ngay khi cậu kể xong, hắn liền bật vội người dậy, lấy tay che miệng và đi ra chỗ khác. Asta biết hắn không muốn khóc trước mặt cậu nên mới rời đi. Ngoài miệng thì nói ổn nhưng đôi mắt đỏ hoe đó đã bán đứng hắn. Cậu mím chặt môi, chỉ biết lẩm bẩm mà xin lỗi.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra và đóng lại,  hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu. Asta cúi gằm mặt xuống, cậu sẵn sàng cho việc bị mắng. Nhưng không, hắn chỉ quỳ xuống và nắm lấy bàn tay cậu, nhỏ giọng hỏi:

" Vậy...điều kiện trao đổi để đưa em đến đó là gì? Có thể cho anh biết được không?"

Tim Asta như ngừng đập tại sao lại hỏi cái này? Cậu nuốt nước bọt lại, giọng run lên.

" Em có thể trở về quá khứ, cũng không hẳn là thế... Nhưng muốn trở về thì cần có điều kiện giao kèm. Sau khi thực hiện xong hết mọi thứ ở đó, em sẽ chết vào sinh nhật 18 tuổi. Em đã đồng ý và người đó cho em một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lí. Lát nữa, khi giao ước được thực hiện, người đó sẽ lấy đi tuổi thọ của em. Em xin lỗi."

Hắn cảm thấy choáng váng khi nghe thấy giao ước đó. Em chỉ sống được đến 18 tuổi thôi sao? Người hắn yêu...Tại sao lại như thế... Hắn không muốn như thế. Hắn muốn em sống thật hạnh phúc mà không lo lắng. Hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn sẽ cứu em, nhất định là thế. Hắn hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

" Asta, trước khi đi, em có thể thực hiện cho ta một yêu cầu được không?

Asta tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng vui vẻ mà đồng ý. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nếu có thể giúp hắn một chút thì cậu có lẽ sẽ bớt đi sự áy náy trong người.

" Cái giá của em, hãy để tôi gánh nó thay em. Em biết ma pháp của tôi mà. Thế nên hãy để tôi gánh nó cho em."

Asta sững người, cậu không tin nổi những gì mình nghe thấy. Asta mím chặt môi, hai đầu mày nhíu lại, biểu cảm không tin nổi, cậu lắc đầu không đồng ý.

" Anh điên à? Tại sao phải làm như vậy? Đó là điều em muốn làm, tại sao anh lại muốn nó? Giải thích cho em nghe đi."

" Vì...Asta...Anh yêu em..."

A...Đó là lí do sao? Hắn sẵn sàng chịu mọi thứ cho cậu, luôn dành cho cậu những điều tuyệt nhất. Tất cả chỉ vì chứ "yêu" .

Ngay trước khi Asta kịp trả lời, đồng hồ điểm 12h đêm, một ánh sáng phát ra từ căn phòng của Asta và hắn, khiến cả hai phải giật mình.

" Đến giờ rồi, Asta. Chuẩn bị đi chưa? Đừng quên giao ước của hai ta."

Nghe giọng nói đó cất lên, hắn giật mình, sợ hãi, vội ôm chầm lấy Asta, ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng hướng về phía ánh sáng kia.

" Làm ơn hãy để tôi trả giao ước cho em ấy."

Trái tim Asta đập nhanh đến điên cuồng, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao cả cơ thể lại không cử động được. Hóa ra cậu đã bị ma pháp của hắn giữ chặt, không thể làm gì được ngoại trừ nghe cuộc trò chuyện của họ.

" Thật kì lạ, tình yêu thật kì lạ. Nhưng ta không quan tâm, dù sao thứ ta cần là cái giá và tuổi thọ nên sao cũng được. Nhưng ngươi chắc chắn chứ, con người?"

" Tôi chắc chắn. Vì vậy, hãy để Asta được sống."

" Tình yêu của các ngươi thật khó hiểu. Nhưng dẫu sao thì ta cũng đồng ý. Asta sẵn sàng đi. Bắt đầu chuyển giao."

" Asta, khi đến đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy cứu mọi người và sống thật hạnh phúc. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy đến tìm anh. Đó là mong ước của anh. Anh muốn em hạnh phúc. Một lần nữa, anh yêu em, Asta."_ Vừa nói, hắn vừa hôn lên trán cậu. Đến khi cơ thể cậu bắt đầu phát sáng  thi hắn mới giải trừ ma pháp của mình.

Asta sợ hãi, hoảng loạn, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn, nhưng giọt nước mắt lăn đầy trên má. Cậu chỉ có thể gào thật to tên hắn trong sự bất lực rồi  biến mất.

" Julius!!!! Đồ khốn khiếp..."

" Giờ thì chúng ta bàn tiếp về giao ướp thôi nhỉ, thần?"

.

.

.

Đáp án "người ấy là ai"  ở chap 4 chính là Julius Novachrono nhé. Có ai đoán đúng không nào??? Chà, lỗi của tôi khi cho quá ít gợi ý về người này. Chân thành xin lỗi!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net