Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Asta ra lệnh, Lita đã biến thành một làn khói đen, bao quanh cậu. Mà đòn đánh vừa bị cậu đánh bật lại cũng bay về phía đối phương khiến hắn phải phản đòn lại làm mặt đất bụi mù mịt. Asta nheo mắt nhìn người đi ra từ trong làn bụi, con ngươi co lại, hình ảnh năm đó hiện về trong đầu cậu.

" Asta, cậu...là ma pháp...kị sĩ...mà ta công nhận...Thế nên...hãy để ý đến Leo hộ ta..."_ Lời nhờ vả của đàn ông với mái tóc cam, trên cơ thể người đó là một lời nguyền trông rất kinh khủng, nó như ăn mòn cơ thể của hắn, đến thở cùn rất khó khăn.

Asta cúi đầu mím môi, cậu còn phải chịu việc mất đi người quan trọng bao lâu nữa nữa. Cậu không muốn điều này. Hết người này đến người kia cứ lần lượt ra đi. Cậu đã quá sợ hãi với việc này. Bàn tay được tạo ra từ ma pháp lửa của người đàn ông kia nắm lấy tay cậu khiến cậu bình tĩnh đôi chút, ánh mắt người đó vừa thể hiện sự nhờ vả, cũng vừa thể hiện sự biết ơn nếu cậu đồng ý. Asta cũng không biết phải trả lời thế nào, đầu cậu ong ong, cậu chỉ đành gật đầu, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau khi nhận được sự đồng ý, hắn nhìn cậu lần cuối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Asta không hề muốn đấu với người trước mắt nhưng nếu không đấu, cậu sẽ bị phát hiện. Còn một lúc nữa là các đoàn trưởng tập hợp về đây, cậu cần rút ngắn thời gian nhất có thể.

" Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Ta không nhớ là có kẻ như ngươi trong quân đoàn."_ Giọng nói phát ra từ người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu tím và mái tóc dài, thẳng màu vàng kim. Tóc của hắn ta được chải gọn gàng ra phía sau trong khi để mái tóc dài chải lệch sang bên trái theo kiểu tóc gợn sóng cùng với một dấu kim cương giữ trán.

Đó là Fuegoleon Vermillion, đội trưởng của Hồng Liên Sư Tử...

Asta im lặng không nói gì. Cậu chỉ xòe tay về phía trước, trên tay cậu xuất hiện vô số quả cầu nhỏ. Asta ném mạnh nó về phía Fuegoleon khiến hắn tạo ra một bức tường lửa. Asta nhếch mép cười, dính bậy rồi. Khoảng khắc hai ma pháp chạm vào nhau, một vụ nổ ánh sáng diễn ra. Những người ở gần đó không tránh kịp liền bị ma pháp dính vào gây ra cơn đau rát ở mắt, ngay cả Fuegoleon cũng không lường được mà bị dính đòn. Nhân cơ hội đó, Asta liền rời đi. Cậu có chút hơi áy náy vì sử dụng ma pháp đó, nếu không cẩn thận có thể mù như chơi. Nhưng dù sao, ở kinh đô có ông Owen rồi nên cậu cũng không lo lắng lắm.

Asta chạy một mạch về làng Hage, khi cậu chắc chắn rằng bản thân đã an toàn thì mới dừng lại. Asta dừng chân tại tháp ma pháp, cậu đặt tay lên tường mà hít một hơi dài, tim đập rộn lên.

" Asta, con đấy à?"_ Một giọng nói vang lên phía sau khiến Asta giật thót mình, cậu quay lại nhìn người phía sau rồi đưa tay lên gãi gãi má.

" Vâng, con chào cụ, cụ Ten."_ Khi biết người đằng sau mình là người quen, ánh mắt của Asta dịu xuống, không còn cảnh giác, ngoan ngoãn đỡ lấy người kia.

" Asta, ta có điều muốn hỏi con. Vào tháp trước nhé."_ Cụ Ten vuốt lấy chòm râu của mình, đẩy cửa tòa tháp gọi Asta vào trong. Asta cũng không phản đối mà bước vào cùng cụ.

" Asta, con có muốn tham gia kì thi tuyển ma pháp sư không? Con nhận được sách ma pháp trước lứa tuổi nên ta nghĩ sẽ đăng kí cho con tham gia kì thi. Nó sẽ là cách để con kiểm tra bản thân mình. Ý con thế nào?"_ Không mất quá nhiều thời gian, cụ Ten ngay lập tức vào thẳng vấn đề khiến cho Asta đang uống nước suýt thì sặc ra ngoài.

Nếu là lúc trước, dù Yuno có được ban sách cỏ bốn lá thì vẫn không được tham gia, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu nhận được sách phép trước độ tuổi mà được phép đi sao? Asta trầm ngâm suy nghĩ, liệu cậu nên đi hay ở lại? Thực sự rất rối não a!

Cụ Ten đưa mắt nhìn Asta. Cụ vốn dĩ không có ý định cho Asta đi vì cậu vẫn còn nhỏ nhưng chính "người đó" đã yêu cầu thì sao lại từ chối được. Cơ mà sao lúc gặp cụ, mặt "người đó" lại đỏ thế nhỉ? Thật tò mò. Nhưng điều đáng chú ý nhất bây giờ là việc Asta đã thành công thu hút được sự chú ý của ngài ấy nên chắc chắn thằng bé có thể trở nên vô cùng mạnh trong tương lai cho mà xem.

" Hmmm...Con đồng ý. Dù sao con cũng muốn thử xem bản thân mình đến đâu."_ Asta sau môt hồi suy nghĩ cũng vui vẻ trả lời cụ mà không hề biết lí do thực sự được chọn. Cậu cứ nghĩ đó là do bản thân nhận sách trước độ tuổi. Đúng là ngốc nghếch mà. Asta trong tương lai mà biết điều này chắc chắn sẽ muốn quay về để mà từ chối cho xem.

" Được thôi, ta sẽ viết thư cho con. Nhớ đến tháp ma pháp vào ngày nhận sách nhé."

" Vâng, con rõ rồi. Tạm biệt cụ."

Asta vẫy tay tạm biệt cụ Ten rồi rời khỏi tháp ma pháp. Yuno đứng từ xa nhìn cậu bạn của mình, mặt mày vô cùng khó ở. Hắn nghiến răng trèo trẹo, không biết tại sao từ lúc Asta lén hắn đi đâu đó mà bản thân lại cảm nhận được việc lại có người để ý đến Asta. Lẽ ra hắn nên bám sát cậu mới phải, thật ngu ngốc mà. Yuno đi đến chỗ Asta, mặt mày hậm hực không vui, chậc lưỡi:

" Cậu đi đâu mà không nói tiếng nào thế? Biết mấy đứa ở nhà thờ réo tên cậu mãi không hả? Ồn chết đi được đấy."_ Yuno dù có nhớ Asta đến mấy cũng không chịu nhận và hắn thậm chí còn không ngần ngại đổ vạ cho người khác. Chỉ tiếc là Asta lại tưởng thật mà bị lừa theo. Cậu gãi đầu, bày tỏ vẻ mặt vô tội.

" Ai biết gì đâu? Tớ chỉ đi luyện tập thôi mà. Yuno cũng nên luyện tập đi nếu không cậu sẽ bị tớ bỏ xa đấy. Cũng sắp đến ngày nhận sách rồi. Đừng có mà lười biếng đó, tớ sẽ là người trở thành ma pháp vương đầu tiên cho cậu xem."

" Một kẻ không có ma pháp như cậu á? Tớ mới là người trở thành ma pháp vương mới đúng."

Asta liếc nhìn Yuno, cậu cười đáp:

" Ai mà biết trước được tương lai cớ chứ. Bây giờ tớ và cậu thi chạy về nhà thờ không? Nếu tớ thắng, cậu không được đi theo tớ một thời gian. Nếu cậu thắng, tớ sẽ đáp ứng một điều kiện của cậu. Đồng ý chứ?"

Nếu người ngoài mà nhìn vào thì ai cũng sẽ nói rằng đó là một điều kiện có lợi cho Yuno hơn là Asta. Bởi vì Asta không hề có ma pháp sao có thể đấu lại Yuno được. Nhưng không, họ đã nhầm, Asta là gì? Là một kẻ có khả năng triệt tiêu mọi ma pháp và trong tương lai lúc trước, Asta đã tạo ra được một ma pháp mà khi chạm vào ai thì người đó sẽ không sử dụng được ma pháp trong một khoảng thời gian.

Ngay khi hiệu lệnh sẵn sàng, Asta chạm vào người của Yuno khiến cho hắn ta không thể sử dụng được ma pháp của mình. Cậu cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng trả được thù, cho chừa cãi tội lúc nào cũng đem ma pháp ra khoe trước mặt cậu.

Cuối cùng thì người thắng cuộc là Asta với sức bền bỉ và nhanh nhẹn tuyệt vời. Asta nắm chặt tay, vậy là từ bây giờ đến lúc nhận sách, cậu sẽ không bị Yuno đeo bám nữa rồi. Gương mặt của Asta thể hiện rõ sự vui vẻ, còn với Yuno thì đó lại là một sự tuyệt vọng. Asta không nhịn được mà phì cười, cậu vỗ vỗ vào vai Yuno như an ủi cậu bạn mình. Cậu nở một nụ cười toe toét, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc, vui vẻ.

" Đi nào Yuno. Tớ đói rồi."

Asta mỉm cười kéo Yuno vào nhà thờ, ánh mắt cậu ngước lên nhìn bầu trời.

Giá như khoảng khắc yên bình này kéo dài mãi mãi thì tốt, Yuno nhỉ...

.

.

.

Một chap của sự bình yên và nó vô cùng nhạt. Xin lỗi về điều đó nếu các nàng thấy nó nhạt. Tác giả là một người vô cùng nhạt nhẽo và không có muối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net