Chap 7: Akutagawa Ryuunosuke (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp.....

Tiếng chim hót ngân vang. Có bé hổ nằm ngủ trên giường. Chim hót đánh thức bé dậy. Giải quyết cục nợ (giai) mang về hôm qua

Atsushi mơ màng tỉnh dậy. Đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon thế này. Hôm qua hoàn thành nhiệm vụ sớm, rồi đi chơi, xong về nhà tắm rửa đi ngủ đàng hoàng. Chẳng bù cho cả tuần trước lúc nào cũng mệt nhừ người, làm qua loa rồi ngủ cũng chẳng sâu. 

Atsushi ngửi thấy mùi thức ăn. Nồng nàn, cũng rất thơm khiến bụng cậu sôi lên. Một thiếu niên mới 18 tuổi thì phải chóng ăn chóng khỏe cho lớn chứ. Cậu rón rén bước ra phòng bếp. Kyouka mấy ngày nữa mới về, thì mùi này từ đâu ra chứ? Nhưng không ngờ, người đang đứng tại bếp lại không phải ai xa lạ cả

Tên Akutagawa này thậm chí còn biết nấu ăn đấy

- Dậy rồi? Ngươi là tên lười chắc? Đến tận giờ này mới chịu dậy

Nghe thấy tiếng động, Akutagawa theo bản năng quay đầu nhìn, và quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.

- "Pfft"- Anh thầm cười, tên này giận cũng thật đáng yêu quá

- Ta là giờ này bình thường mới dậy đấy. Lũ các ngươi đều là dậy sớm hết. Hơn nữa, ngươi đang làm gì tại đây vậy?

- Không có mắt sao? Ta đang nấu ăn

Ý cậu không phải vậy

- Ý ta là sao ngươi lại nấu ăn chứ?

- Hả? Đương nhiên là trả phí làm bảo mẫu cho ngươi rồi. Ta không muốn mang ơn ai cả

Cậu làm bảo mẫu cho tên này từ bao giờ chứ? Cậu là mang một bụng đại trượng nghĩa đi cứu giúp hắn khỏi bàn tay thần chết. Sao lại xuyên tạc ý tốt thành vậy

- Jinko, người còn ngơ ngác cái gì? Lại đây giúp đi. Thật tình, hằng ngày ngươi ăn cái gì mà một chút đồ ăn trong tủ lạnh cũng thiếu, đồ dùng để linh tình, bát đũa không thèm rửa, lại còn.......

- "Bà mẹ lâu ngày thăm con"- Atsushi không khỏi liên tưởng tới cảnh này

- Lọ muối để đâu? Nhanh lên

- A, ở đây

Atsushi tiến đến bên cạnh Akutagawa, với người lên tủ trên để lấy đồ xuống. Cậu thích mặc áo rộng, nhất là đồ ngủ, vì nó cực kì thoải mái. Tuy Akutagawa chỉ cao hơn cậu 2cm, nhưng cũng đã đủ để có thể nhìn thấy toàn bộ vai và xương quai xanh của cậu. Trắng trẻo, đầy vết thương nhưng lại quyến rũ

- Này, của người đây

Atsushi quay mặt sang lại phát hiện ánh mắt Akutagawa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống liền không khỏi rùng mình. Tên này sẽ không có ý đồ bất chính với cậu chứ?

- A... được rồi, đưa đây. Ra ngoài đi,  một mình ta ở đây thôi. Ngươi ở đây chỉ thêm vướng víu

- Đừng phá nát cái bếp của ta là được

Atsushi cũng thuận theo anh mà đi ra ngoài, dù sao cậu cũng chưa có làm vệ sinh cá nhân.

- "Ta là đang nghĩ cái gì vậy chứ?"- Akutagawa mắng thầm bản thân khi không dời mắt khỏi cậu được, tim vẫn còn đang đập thình thịch nữa

_________________________________________

- Itadakimasu

Cả hai người ngồi xuống nền nhà, bắt đầu tận hưởng bữa sáng mà anh đã nấu. Atsushi nhìn cũng chỉ có thể thèm nhỏ nước dãi, nhưng vẫn còn một số chuyện khiến cậu lưỡng lự đôi chút. Akutagawa nhìn ra sự do dự của cậu, liền hỏi:

- Jinko, sao người còn không ăn đi, ta không có thừa thời gian đâu

- Ai biết được ngươi liệu có bỏ độc vào hay không chứ?

- Đừng lo, nếu ta muốn giết ngươi thì đã dùng Rashoumon chém phanh thây ngươi rồi

- Tưởng ngươi biết cơ thể ta có thể tái tạo bộ phận chứ?- Atsushi không kiêng dè phản bác lại

- Cảm ơn đã gợi ý cho ta một cách giết ngươi

Atsushi hoàn toàn á khẩu trước sự bá đạo của tên kẻ thù truyền kiếp. Dù sao Akutagawa cũng sẽ không dùng thủ đoạn này để giết người. Nhưng không ngờ, chỉ trong gắp đũa đầu tiên, cậu đã nhìn ra thêm một con người khác của anh...

...

- Ngon quá!- Cậu không tự chủ liền gắp ăn lia lịa

- Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai chứ?

- Nếu bỏ đi cái tính giết người, ta đảm bảo ngươi sẽ là ông chồng quốc dân của bao người luôn

- "Ta cũng chỉ muốn làm chồng một người thôi" 

Cả hai liền chuyển qua tập trung vào bữa ăn. Thực sự Atsushi chưa từng nghĩ, cậu có thể ở chung mà hòa thuận như thế này với anh được. Coi như một lần duy nhất (không đâu không đâu). Cậu kể về màn thua cược hôm trước với Tổ đội thám tử. Rồi việc cậu đi làm nhiệm vụ với Dazai-san và gặp Chuuya-san nữa. Akutagawa chỉ tiếc khi hôm qua không thể nhìn kĩ được cái vẻ mặt cậu thôi. Mà anh đang nghĩ gì thế này????? 

Ăn xong xuôi, Atsushi đòi "được" kiểm tra lại vết thương cho anh mặc kệ sự từ chối thẳng thừng. Dù sao cũng đã muộn nên cả hai liền lập tức sửa soạn. Đáng tiếc, mỗi người một ngả đến 2 khu vực đối lập nhau

- Jinko

- Có chuyện gì?

- Ta ít nhất cũng hơn ngươi tận 2 tuổi. Gọi một tiếng -san đi. Suốt ngày gọi thẳng họ như thế à?

- Còn lâu, ta với là kẻ thù. Gọi Akutagawa-san nghe thật muốn ói. Hơn nữa, chính ngươi cũng toàn tự tiện gọi ta là Jinko đấy thôi

- Cũng phải...

Sau này nhất định sẽ bắt cậu gọi bằng tên luôn. Nhưng mà còn lâu anh mới chịu gọi cậu là Atsushi

Ta là bóng tối, ngươi là ánh sáng. Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng biết đâu, lại có sự ngoại lệ thì sao. 

- Gặp lại ngươi sau, Jinko

- Chiến trường lúc nào mà chẳng gặp nhau cơ chứ

Cậu cười nhẹ, rồi liền tiêu soái bước đi. Lại bắt đầu một ngày mới thôi. Akutagawa nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm một câu

- Không, sẽ sớm thôi

Bọn hắn còn nhiều thời gian lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net