{FyoAtsu} Chuyện Đi Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện rất là ba trấm...

Chuyện là, Atsushi thích Fyodor.

Tạm bỏ qua những tháng ngày theo đuổi Vua Chuột lạnh lùng (đỏng đảnh) đến rã cả xương cốt, hi sinh không biết bao nhiêu máu mồ hôi và nước mắt,may là chỉ vài lần suýt hi sinh tính mạng, thì cơ bản là công sức bỏ ra của Atsushi đã được hồi đáp.

Hai người về chung một nhà, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sống cùng nhau rồi, cậu mới nhận ra một điều.

Con người này, quá khó chiều.

Cực nhiều tính xấu, không biết chăm sóc bản thân, lại càng không biết chăm lo cho người khác.

Thôi thì gạo cũng đã nấu thành cơm, cậu đành chăm sóc cho người ta vậy thôi.

Một trong những tính xấu khó bỏ của Fyodor là thích uống cà phê vào đêm khuya. Đấy còn là thói quen nhiều năm không đổi của hắn, có lẽ vì tính chất công việc của lãnh đạo Rats In The Dead House bắt buộc phải thức khuya nhiều ngày liền. Giờ thì hắn không vất vả như vậy nữa, nhưng hắn không dứt bỏ thói quen này được. Khi hỏi lý do, hắn trả lời tỉnh bơ  'Vị ngọt của cà phê khiến anh dễ ngủ hơn.'

Lý do hết sức vớ vẩn. Cà phê không thêm gì thì ngọt thế nào được?

Sáng hôm sau, Atsushi giấu hết cà phê trong nhà đi, từ đó ngày nào cũng tự tay pha sữa ấm cho hắn uống.

Hắn chịu nghe lời uống sữa rồi, lại nảy sinh một vấn đề khác.

Bệnh mất ngủ của hắn vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Thế là cứ mỗi khi hai người nằm cạnh nhau, Atsushi lại thành gối ôm kiêm người kể chuyện ngủ bất đắc dĩ của Fyodor.

Nhiều lúc cũng cực lắm ấy chứ, có phải ru một hai câu là hắn ngủ ngay được đâu...

Hôm nay cậu phải đếm cừu cùng hắn đến tận con thứ ba nghìn bảy trăm sáu tư gì đó, đôi mắt gấu trúc kia mới có dấu hiệu muốn đi ngủ. Cậu cũng định yên giấc, nhưng phản ứng dưới đáy bụng làm cậu chột dạ.

Chết rồi! Vừa nãy quên chưa đi "giải quyết"!

Không còn cách nào khác, cậu rón rén kéo chăn ra, xuống giường đi về phía nhà vệ sinh.

Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại.

"Atsushi...ở lại...đi ngủ..."

"Em biết rồi mà, nhưng bỏ em ra...Em muốn đi vệ sinh..."

"Không cho đi...lên giường...ngủ..."

"Bỏ em ra! Em sắp...mau, mau buômg em ra!"

"Không cho...Atsushi...đi..."

Cái con người thiên tài này bị úng não cà phê trước khi ngủ hay sao mà không chịu động não xem cậu đang ở trong tình thế nào hả!?

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Bỏ ra,em đi đây!"

Để hắn kéo luôn cái áo cậu đang mặc, cậu trai tóc bạch kim vội vã chạy vào toilet.

Sau khi "giải quyết" xong, cậu quay lại giường ngủ thì thấy hai cặp mắt đang mở thao láo trừng trừng nhìn mình:

"Atsushi...sao em nỡ...bỏ anh..."

Cậu thề cái ánh mắt đó còn đáng sợ hơn cả ánh mắt đầy sát khí của Akutagawa nữa; nó u ám như thể đang tích tụ oán khí của một thiếu phụ bị chồng bỏ rơi vậy.

(Fyodor đương nhiên không phải thiếu phụ, nhưng bị chồng bỏ rơi là có thật,dẫu trong một thời gian rất ngắn với một lý do cực kỳ củ chuối...)

"Không, không có chuyện đó đâu mà...Đừng nhìn em với ánh mắt đầy oán khí thế chứ, em có bỏ rơi anh đâu..."

Chưa kịp nói hết, cậu đã bị kéo xuống giường, nằm gọn ghẽ trong vòng tay của người tình:

"Thiếu Atsushi...anh không ngủ được..."

Mặt cậu bỗng nóng ran lên, chắc là đỏ mặt rồi...nhưng đã tắt đèn nên chắc người kia không biết...

Thôi thì, tạm bỏ qua cho con người ngu ngơ này một lần đi...

Như thế này...cũng không tệ...

Cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người bên cạnh dường như vẫn chưa an tâm.

Dùng thân hình mảnh khảnh của mình đè lên cậu trai tóc bạch kim, hai tay đan vào nhau, vùi đầu vào cổ người yêu, bấy giờ hắn mới yên tâm.

"Atsushi, em không được trốn anh nữa đâu."


















































































Bonus vài tấm ảnh truyền cảm hứng cũng như làm minh họa cho chap này nhé 💕💕💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net