Chương XI: Anh không phải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn
#EmilyMeo
#ThAnh1027033
#nhunhamnho6104
#iuchanbaekexo
#DinDinCBs2205 nha.

-----------------------------------

Từ sau cái ngày ở trên sân thượng thì Bạch Hiền không gặp Thế Huân. Hắn nói với cậu là phải ra nước ngoài giải quyết công việc gì đó. Dạo gần đây, Kim Chung Nhân cũng bận việc ở công ty nên dạo gần đây cậu rất vui vẻ. Học xong 2 tiết đầu, bởi vì cậu không có tiết nào nữa mà cũng không muốn tự học cùng mấy đứa nhỏ hơn mình nên quyết định trốn lên cái sân thượng lúc trước. Tìm một nơi mát mẻ đặt lưng nằm xuống mới thoải mái kêu.

_ Thật thoải mái.

Phác Xán Liệt lại nằm tại nơi hắn vẫn thường hay ngủ, đưa hai mắt nhìn con người ở dưới kia. Hắn đã gặp cậu rất nhiều lần hầu như mỗi lần hắn đều nhìn thấy một vẻ mặt giả tạo, nhưng gần đây cậu lại hoàn toàn khác trước kia. Hắn biết, hắn chú ý đến cậu từ rất lâu, hắn cũng thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng vẻ giả tạo bởi vì cô gái tên Diệp Lâm Anh kia của cậu làm hắn khó chịu. Nhảy xuống khỏi chỗ ngủ quen thuộc, đôi mắt đen tĩnh lặng không gợn sóng và từ từ tiến lại gần cậu. Đưa tay che đi tia nắng mỏng manh chiếu lên trên người cậu, đáy mắt lộ ra chút ôn nhu khó nhận ra. Nhìn người phía dưới nhâm nghiền mắt tựa như một chú mèo nhỏ.

Cậu tuy nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ nhưng cậu vẫn thức. Cậu vốn là sát thủ mà, nếu mất cảnh giác như thế này thì vốn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vốn đang định xem người này định làm gì, nhưng lại không có bất cứ hành động nào. Thật khó hiểu.

Xán Liệt biết cậu không ngủ, hắn từ từ đưa tay lên bên hông, một khẩu súng đen sáng bóng lộ ra nhắm thẳng đến thái dương cậu. Lạnh lùng buông ra một câu.

_ Tỉnh.

Bạch Hiền nhíu mày, giọng nói này có thập phần quen thuộc, nhưng rất nhanh lại bị cậu bỏ qua. Cậu từ từ mở mắt, nhìn khẩu súng đen ngòm trước mặt. Mặt vẫn không biểu tình. Đưa tay đẩy người lên một chút, chống tay lộn một vòng, rồi từ trên cao nhắm ngay tay cầm súng của Xán Liệt mà hạ thủ. Nhưng đối tượng lần này của cậu là Phác Xán Liệt cả Phác Thị, còn chưa nói đến những thế lực khác của hắn làm sao có thể chịu thua. Hắn dịch người sang bên, chân nâng lên chặn ngang cú đá của cậu. Cú đầu bị chặn, cậu xoay người đưa chân lên nhắm ngay cổ mà đá nhưng lần này tay Xán Liệt vững vàng mà đợ. Cú này giáng xuống, Xán Liệt biết nếu người khác trúng đòn này của cậu sớm đã gục. Sức chân không nhỏ, kĩ thuật vừa nhanh, vừa linh động. Hắn nhíu mày, lại nhớ đến biểu hiện của cậu khi hắn chĩa súng vào đầu ban nãy cùng với những hành động này, cậu từ khi nào lại trở nên khác lạ như vậy. Lật tay chụp lấy chân cậu, cố gắng dừng ít lực để chân cậu không bị đau, rồi nhẹ nhàng bỏ xuống. Buông ra một chữ.

_ Dừng.

Lúc này, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, cậu cảm thấy nó quen thuộc đến từng ngóc ngách, từng tế bào trong cơ thể cậu. Giương mắt nhìn kĩ người đứng mặt, đồng tử Bạch Hiền mở to, khuôn mặt đó, giọng nói đó dường như đã khắc sâu vào thâm tâm cậu, vĩnh viễn không quên được. Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, khuôn miệng lại lắp bắp nói ra ba chữ.

_ Park....Park....Chanyoel.

Xán Liệt nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn nghe cái tên này thoát ra từ miệng cậu. Mỗi lần cậu cậu nói ra là đều ở trước mặt hắn, mà mỗi lần đều nghe ra sự khống hận, có chút yêu thượng sâu đậm. Cất đi khẩu súng trên tay, hắn đưa tay lên, lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu. Chậm rãi nói một câu.

_ Tôi là Phác Xán Liệt.

Lức này, Bạch Hiền mới giật mình. Vội lùi ra sau, lau vội nước mắt trên má, nhớ lại thì ra đây là một trong các nam chính. Lại còn là người nguy hiểm nhất. Cậu cười cười nói.

_ Xin lỗi, lại nhận nhầm.

Xán Liệt mày càng nhíu chặt, có chút không vui. Hỏi lại.

_ Nhận nhầm, rất giống sao?

Bạch Hiền lại cười cười, trong ánh mắt có yêu thương, có sự đau khổ, có cả sự hận thù sâu đậm. Bình thản trả lời.

_ Ừ, rất giống, giống đến mức....( sẽ không nhịn được sẽ lại yêu thương đến điên cuồng )

Đương nhiên cậu sẽ chẳng nói ra câu sau. Nói tới đây, cậu không nói nữa. Có lẽ là không muốn nhắc tới.

Xán Liệt càng khó hiểu hơn, có chút tức giận nhen nhỏi trong lòng. Lạnh lùng nói.

_ Nói.

Bạch Hiền khó hiểu ngước lên. Hỏi lại

_ Tại sao?

_ Tại sao không thể nói?

Bạch Hiền cười nhạt, khuôn mặt không chút tình cảm nói, câu nói mà khiến lòng người khó chịu.

_ Bởi vì anh không phải anh ấy.

-----------------------------------

Au đã trở lại rồi đây.

Mong mọi người tiếp tực ủng hộ cho au nha. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC