[DekuBaku] Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kacchan, đợi tớ với!

Midoriya gọi với theo bóng dáng cậu nhóc cấp 2 có mái đầu vàng nhạt. Hắn vội vã vác chiếc balo nặng trịch, chào mẹ rồi mau chóng chạy ra khỏi cửa. Dạo gần đây hắn đã thành công tạo cho Bakugou thói quen đợi hắn cùng nhau đi học.

- Thằng mọt sách mày lề mề quá đấy! Đừng để bố mày mất kiên nhẫn!

Midoriya cười hề hề, biết làm sao được chứ, cơ thể trẻ con dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn hắn tưởng, chợp mắt một chút là đã ngủ khò khò chẳng nghe được tiếng chuông báo thức. Hắn sẽ cố gắng dậy càng sớm càng tốt, để được cùng đi học với Kacchan của hắn là cả một vấn đề. Hắn đã lao tâm khổ tứ huy động mọi lực lượng bạn bè, gia đình và lợi thế địa lý, làm sao có thể bỏ cuộc được chứ.

Ngước nhìn mái đầu vàng óng như hút trọn từng tia nắng, dáng đi khuệnh khoạng ra vẻ ta đây làm lu mờ đi thân hình đẹp đẽ, hắn thở phào. Cứ như vậy thật là tốt. Hắn sẽ cứ đi đằng sau cậu, lùi bước một chút để ngắm nhìn chàng trai ấy cũng chẳng phải điều gì đáng hổ thẹn cả.
.
.
.
.
.
Mặc dù thân đến mức đi học cùng nhau, nhưng Bakugou vẫn là Bakugou. Bản tính kiêu ngạo của cậu dẫn đến việc cậu thấy hắn thật chướng mắt. Biết làm sao được, vì hắn vô năng mà.

Tuy vậy, Midoriya biết cậu cũng sợ hãi bản năng anh hùng có trong hắn.

"Nhưng Kacchan đừng lo nhé, dù gì tớ cũng là một thằng vô năng mà thôi."

Ngày định mệnh ấy đã đến, Bakugou bị một tên tội phạm bắt cóc làm con tin. Phải, một tên khốn với kosei chất lỏng. Midoriya chẳng nghĩ ngợi gì mà lao lên phía trước, bỏ mặc cái thể chất yếu nhớt vô dụng hiện tại.

Bakugou đã bị tên tội phạm bịt kín miệng, chỉ có thể gầm gừ như dã thú bị lọt bẫy. Dù cậu có cố gắng phát động kosei thiên tài của mình, Bakugou vẫn không địch lại được với một tên người lớn cặn bã. Thế rồi, Midoriya lao đến trước mắt cậu, trong đám đông vô số người vây quanh. Hắn yếu đuối như thế, nhưng lại muốn cứu cậu. Ánh mắt cậu vừa kinh ngạc, vừa khẽ run lên sợ hãi, nhưng sự sợ hãi đã nhanh chóng được giấu đi và thay vào đó là chán ghét. Midoriya ý thức được điều đó, nhưng hắn không quan tâm, hắn phải làm cho Kacchan thoát khỏi tên tội phạm đáng chết.

Một làn khói đột nhiên xuất hiện giữa Midoriya và 2 người kia, kèm theo lực đạo mạnh mẽ khiến cho phạm vi xung quanh bị gió tạt qua. Midoriya theo tác động đó mà ngã lăn ra đất.

- Tất cả ổn rồi. Vì sao ư? VÌ TA ĐẾN RỒI ĐÂY!

All Might đã xuất hiện, trở thành tâm điểm của sự chú ý và giải cứu Bakugou. Tên tội phạm cuối cùng đã bị bắt trở lại. Midoriya chạy đến đỡ Bakugou đang mất sức vì phản kháng một cách quá khích.

- Tránh ra, tao không cần mày giúp!

- Để tớ dìu cậu một đoạn, bây giờ chân cậu đang run bần bật kìa.

Bakugou liếc nhìn cái quần rộng thùng thình của mình.

" Làm sao nó biết mình đang run?"

Như bị bắt quả tang chuyện gì quá xấu hổ, Bakugou để mặc Midoriya luồn tay qua và nhấc vai cậu lên. Đang định đi đến chỗ cứu thương, Midoriya bỗng quay lại và nói với người còn ở đằng sau.

- All Might! Thật sự cảm ơn chú ạ! Chú đã giúp bạn cháu rất nhiều! Thật may mắn khi cháu là một fan của chú!

All Might bất ngờ trước lời nói của cậu nhóc với mái tóc xanh lá. Ông cười tươi rồi vỗ vỗ vào đầu cả 2.

- Không có gì, đó là nhiệm vụ của một anh hùng mà! Cậu nhóc này cũng khá lắm, có tố chất để làm anh hùng lắm đấy, nhưng đừng tự tiện lao vào nguy hiểm khi chưa được phép nhé!

- Vâng ạ, cảm ơn chú!

Midoriya khẽ cười, đôi mắt thoáng buồn được giấu sau chiếc mái bù xù. Hắn vốn vô năng mà, làm sao có thể làm anh hùng được. Hắn cảm nhận được sự cứng nhắc của Bakugou khi All Might lên tiếng khen về tố chất của hắn, có vẻ cậu rất lo lắng đây.

.

.

.

.

.

Thời gian thấm thoắt trôi, giờ đây Bakugou đã trúng tuyển vào khoa anh hùng của học viện Yuuei, đúng như kì vọng của mọi người. Còn hắn, Midoriya lựa chọn vào quân ngũ, mục đích của hắn là trở thành nhân viên cục bảo an. Đó là cách duy nhất để có cơ hội bên cạnh người thương.

4 năm học dài đằng đẵng, số lần hắn gặp Bakugou chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những dịp lễ tết cậu được trở về nhà, Bakugou đều ở trong kí túc xá riêng ở trường. Midoriya chỉ có thể dõi theo hình bóng ấy qua những thông tin trên báo hay thời sự. Hình ảnh cậu sáng lòa, từng bước tiến lên con đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp khiến cho hắn hận không thể kề vai sát cánh bên cậu. Nhưng không sao, hắn vốn vô năng mà, chỉ cần Bakugou không quên đi sự tồn tại của người bạn thời thơ ấu là hắn, vậy là được rồi.

[Kacchan, bố mẹ cậu rủ tớ đến cùng ăn tất niên đó. Cậu về sớm sớm một chút nha!]

[Phiền phức.]

Midoriya mỉm cười hạnh phúc, cậu vẫn luôn trả lời lại hắn dù hắn rất phiền phức. Đôi khi cảm xúc tiêu cực khiến cho ấn tượng về người nào đó in hằn sâu trong trí óc của người ta hơn là đầy rẫy tích cực. Midoriya thỏa mãn với điều đó.

.

.

.

.

.

- Mày đến chậm quá đấy, muộn hơn nữa là tao đánh thằng chó này ra bã rồi!

- Xin lỗi Kacchan, do ở văn phòng còn nhiều việc linh tinh quá...

Hắn rối rít tỏ vẻ biết lỗi, ánh mắt cún con ngước nhìn người đàn ông với thân hình săn chắc đang cực kì tức giận. Đó là anh hùng chuyên nghiệp có tiềm năng trở thành anh hùng số 1, Dynamight, cũng là Bakugou, bạn thuở nhỏ của hắn. Đôi mắt xanh trong trẻo khẽ run như van lơi, chỉ trực trào ra nước mắt khiến cho Bakugou hơi nhột. Cậu nhớ về khoảng thời gian từng bắt nạt Midoriya thời trung học, nghĩ lại thấy mình thật trẻ trâu. Những huấn luyện và mối quan hệ ở UA giúp cho cậu nhận ra mình đã quá kiêu ngạo, vốn chẳng phải trung tâm của vũ trụ gì cho cam. Tính tình cậu cũng hiền hòa đôi chút, nhưng sự cục súc cũng chẳng hề giảm.

Midoriya cũng phát triển đúng như dự định, hắn hiện tại làm ở cục bảo an, phụ trách thu thập thông tin, chiến công và một vài vấn đề khác cho anh hùng Dynamight. Vốn dĩ nhân viên tại đó sẽ được bên trên sắp xếp ngẫu nhiên anh hùng để quản lý, nhưng biểu hiện xuất sắc của Midoriya giúp hắn trở thành nhân viên gương mẫu và được tự chọn vị trí của mình.

Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, Bakugou rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt hắn chình ình trong văn phòng của mình. Mới đầu, cả 2 gặp một chút xô xát nhưng dần dần cũng được ổn định. Thực ra cách làm việc của họ rất hợp nhau, người kia nói 1 người này có thể hiểu 10, không cần phải tốn công giải thích. Midoriya cũng gây ấn tượng tốt khi trở thành cố vấn của cậu trong những vấn đề liên quan đến anh hùng. Điều này làm Bakugou ngạc nhiên, bên quân đội cũng dạy mấy thứ nghiệp vụ của anh hùng à?

.

.

.

.

.

Bằng sự nỗ lực của Midoriya, hắn đã thắng trong cuộc cá cược với chính mình. Bakugou đã yêu hắn một lần nữa. Cả hai giờ đây ở chung một nhà, trải qua cuộc sống phu phu ân ái. Em vẫn như thế, dịu dàng mà mạnh mẽ, giống như chúa sơn lâm đạo mạo chỉ chịu khuất phục dưới 1 người.

Lần làm tình đầu tiên, Midoriya dẫn dắt Bakugou, khám phá mọi nơi trên cơ thể của đối phương, giống như đã từng làm qua vô số lần. Hắn như muốn khảm sâu em vào trong từng thớ thịt, nhốt trọn vào trong lồng ngực nóng hổi với trái tim luôn cháy bỏng vì một mình người kia. Những đợt làm tình sau đó cả hai đều dễ dàng đạt khoái cảm, hai thân thể hòa hợp giống như sinh ra để dành cho nhau vậy. Hắn biết Kacchan của hắn muốn gì, mới đầu nên dịu dàng vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em, mơn trớn đôi tai, gò má và khuôn miệng hồng hào, sau đó mới là vồ vập hung bạo. Em thích một chút đau đớn, nhưng phải từ từ thôi, rồi kịch liệt xâm nhập để em thoải mái mà đạt cao trào. Mỗi lần em mất đi ý thức, rên rỉ nỉ non dưới thân hắn, khóe mắt ửng đỏ, hắn sẽ lại tặng em một nụ hôn thật sâu. Kacchan của hắn, thật là đẹp. Em như một con búp bê tinh xảo bị bọc trong chiếc hộp lớn, còn hắn là một trong vô vàn những kẻ kém may mắn bỗng dưng nhặt được của quý. Để rồi khi mở hộp ra, có chết cũng không buông.
.
.
.
.

.
Những tưởng thời khắc hạnh phúc cứ thế được kéo dài mãi mãi, chẳng có thứ gì có thể xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai ta. Midoriya nhận ra gần đây em chẳng còn mặn mà chuyện tình cảm, sự cáu gắt em dành cho hắn không chỉ đơn thuần là giận dỗi. Phải chăng là em hết yêu hắn rồi? Hay bởi vì hắn quá kiểm soát em, khiến cho em cảm thấy ngột ngạt?

[Kacchan, em vẫn chưa về sao?]

[Tôi đang có cuộc họp cấp cao khẩn cấp, có thể sẽ về muộn.]

[Ừ, anh chờ.]

...

[Em vẫn chưa về, anh gọi điện cho bạn em thì thấy cậu ta về nhà rồi.]

Midoriya không khỏi lo lắng, em đang ở với ai? Tin nhắn của hắn em đã đọc, nhưng không hề trả lời. Nỗi bất an không ngừng bao trùm cả tâm trí. Hay em gặp đụng độ nào đó?

Ngay sau đó, tiếng đạp cửa rầm vang lên. Em về rồi!

- Kac-

- Mẹ kiếp, ngừng lải nhải đi. Tôi chán ghét cái việc kiểm soát quá mức của anh rồi!

- Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà...

- Anh thì biết cái gì? Người như anh làm sao hiểu được áp lực của một anh hùng chứ?

Bakugou trở về, không phải để ăn cơm hắn nấu. Em trở về thu dọn đồ đạc, để lại một câu "Tôi sẽ ngủ ở văn phòng" rồi đi mất. Hắn muốn giữ lại cũng không thể. Em là ai chứ? Là anh hùng số 1, người mạnh mẽ nhất. Còn hắn? Một tên vô năng không hơn không kém. Nếu hắn có kosei, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ như vậy, nhỉ? Có lẽ em chỉ giận chút thôi, rồi sẽ quay trở về bên hắn ngay mà, chẳng phải vậy sao?

Thế rồi không lâu sau đó, em bị thương. Một vết thương chí mạng. Midoriya nghe được tin cấp báo, chiếc điện thoại bị lực tay buông lỏng mà rơi xuống đất.

Không! Không phải thế! Mọi chuyện đáng lẽ ra không phải như vậy! Hắn đã cố gắng rồi mà! Hắn đã đánh đổi quá nhiều, tại sao chuyện đó vẫn diễn ra?

Tất cả, tất cả đều giống như lúc đó, từ đối tượng, đến tình trạng chấn thương. Chỉ khác thời gian và tình huống.

Hắn và em cứ thế trở thành bạn đời, một khoảng thời gian khá dài. Midoriya cứ nghĩ chuyện kia sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Lần này, mọi thứ đã khác, hắn là một tên vô năng, còn em là anh hùng số 1. Hắn chẳng còn là anh hùng nữa, mà em cũng chẳng cần lao ra bảo vệ hắn nữa. Tại sao em vẫn bị thương? Hắn đã kịp cưới em về nhà, trải qua nhiều thăng trầm của tuổi trẻ. Đâu phải thời gian còn yêu nhau bồng bột, có thể hi sinh vì người mình yêu đâu chứ?

Hắn chẳng làm được gì cả. Giờ này đây, Midoriya chẳng có bất cứ năng lực gì để cứu vãn được tình huống này. Hắn sẽ lại mất em sao?

Midoriya là người của tương lai, có thể nói là vậy. Thực chất, tại một dòng thời gian khác, hắn đã được nhận lấy kosei, trở thành anh hùng số 1. Bakugou và hắn, hai người kề vai sát cánh, từ bạn bè thành đối thủ, rồi thành người yêu. Hắn chẳng có gì phải hối hận, ngoài việc chứng kiến người mình yêu bằng cả tâm can đỡ một đòn chí mạng vào tim chỉ để bảo vệ hắn.

Tại thời điểm đó, hai người là niềm hi vọng của đất nước, của chế độ anh hùng. Chẳng gì có thể địch nổi họ ngoài đối phương, nhưng Bakugou lại rất kém trong khoản bảo vệ người khác. Em tệ lắm, em chẳng muốn bảo vệ đâu, chỉ muốn chiến đấu mà thôi. Nhưng khi người quan trọng gặp nguy, em có thể xả thân vì người đó. Ngay khi tin tức anh hùng Dynamight tử trận, Midoriya chính thức nhận thông báo đạt danh hiệu anh hùng số 1, thứ mà cả 2 vừa cùng chiến đấu và tranh giành trong một thời gian dài.

Nhưng anh hùng số 1 thì sao chứ? Người số 1 trong lòng hắn chẳng còn nữa...

Bây giờ cũng vậy, dù là một thời không khác, em vẫn bỏ hắn mà đi. Phải chăng việc em yêu hắn đã là một loại bất hạnh? Hắn là sao chổi trong cuộc đời của em sao?
.
.
.
.
.
Midoriya chạy đến phòng cấp cứu, hắn chỉ kịp nghe địa chỉ rồi tức tốc đến nơi. Em nằm đó, trên giường bệnh trắng xoá. Khuôn mặt trắng bệch, tựa như một thiên thần đang say ngủ chẳng hề thuộc về thế giới này. Hắn đã không ngừng níu kéo thiên thần ấy, nhưng đây vẫn không phải nơi em thuộc về.

Ánh mắt hắn trở nên vô hồn, hắn thực sự bế tắc. Không có em, hắn phải làm sao đây?

"Mình không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Kacchan"

Hắn đã từng nghĩ thế, nhưng rồi sao? Hắn đã trải qua hai đời mà Kacchan của hắn chẳng còn tồn tại. Còn gì có thể tuyệt vọng hơn đây?

Để có thể quay lại quá khứ, hắn đã hi sinh mất tất cả kosei One For All. Hắn được người tiền nhiệm khai mở kosei thứ 7, nghịch chuyển thời không. Có lẽ bởi hắn đã quằn quại trong nỗi mất mát khôn nguôi, kosei thứ 7 chưa bao giờ được khai phá đã được người tiền nhiệm bật mí. Đó là một kosei mạnh nhưng nguy hiểm, nhất là nếu áp dụng vào chính người có kosei đó. Hắn đã mất tất cả, để đổi lại một đời được ở bên người mình yêu. Bây giờ hắn chẳng còn lại gì, chẳng còn có cơ hội để hắn có thể nhìn thấy một Kacchan tràn đầy sức sống.

Nếu được thay đổi một lần nữa, hắn sẽ lựa chọn không để em rơi vào lưới tình của hắn. Chỉ mong em được sống một đời an yên, thế là đủ rồi.

- Cậu Midoriya!! Cậu Midoriya!!

- A... Vâng?

Trước mặt hắn là All Might, đã về hưu, cơ thể gầy guộc như một bộ xương khô. Vốn là người dẫn dắt hắn đời trước, nhưng bây giờ chỉ như tiền bối và hậu bối, quen nhau một cách xã giao.

- Ta gọi cậu mãi mới được, đừng thất thần như thế chứ, làm như có ai chết không bằng!

- Sao cơ? Chú vừa nói...

- Biết ngay là cậu không nghe hết mà, lúc tôi vừa mới thông báo thì nghe thấy tiếng "bộp" một cái. Tôi nghĩ thằng nhóc này chắc vừa vứt điện thoại rồi chạy đến đây rồi!

- ...Chú nói rõ hơn được không ạ?

- Rồi rồi, Bakugou không chết được đâu. Dù đó là vết thương chí mạng nhưng lại sượt qua tim, chỉ có điều mất quá nhiều máu mà thôi, sẽ phục hồi nhưng cần một thời gian rất dài.

- Kacchan... không chết ư?

- Phải, người yêu cậu không chết đâu!

Cả người hắn tê rần, não bộ không ngừng hoạt động. Kacchan của hắn, không chết sao? Hắn đã thành công rồi sao? Hắn đã không hi sinh uổng phí... Kacchan thật biết cách hành hạ hắn mà. Hay phải nói hắn đã quá lún sâu vào người này, để một khi sinh mệnh của người kia chấm dứt, hắn cũng chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa. Kacchan của hắn không chết, em sẽ tỉnh lại, hắn sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Khi em mở mắt ra, hắn sẽ ôm em và xin lỗi, sẽ hàn gắn lại để em lại yêu hắn một lần nữa.
.
.
.
.

.
Cuộc phẫu thuật đại thành công, các y bác sĩ không ngừng ca ngợi sự phục hồi đáng kinh ngạc như quái vật của Bakugou. Cơ thể của vị anh hùng số 1 nhanh chóng phục hồi, vết thương đã khép lại. Thế nhưng, em vẫn không tỉnh.

Midoriya không khỏi đau đáu, hoảng loạn vì Bakugou chưa hề mở mắt. All Might cũng ở bên an ủi hắn, rằng có lẽ vì mất sức nên chưa thể tỉnh lại.

Hắn sợ lắm. Một nỗi sợ mà hắn chẳng thể nói với ai. Midoriya đã nghịch lại với số phận, đem Bakugou một lần nữa trói buộc với chính mình. Lỡ như, hắn chỉ trói buộc được thân thể, còn linh hồn em thì không? Bakugou sẽ không trở thành cái xác không hồn, đơn thuần là một con búp bê mà kẻ cứng đầu này chỉ muốn ôm khư khư chứ?

- Kacchan, em nhất định phải tỉnh lại...

Midoriya cứ thế ở bên cạnh giường bệnh, ngày ngày chăm sóc, lau rửa cho thân thể với tên gọi là Bakugou Katsuki. Hắn cũng hay độc thoại với em, kể chuyện trên trời dưới bể, rồi lại kể về quá khứ của hai người. Tất cả bí mật mà hắn muốn giấu kín, cứ thế bộc bạch từng chút một. Hắn xấu xa như vậy đấy, hắn chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Hắn có lẽ đã cướp em ra khỏi người bạn cùng lớp Kirishima. Hồi còn ở UA, Bakugou và Kirishima đã từng rất thân với nhau, hơn cả hắn và em khi còn nhỏ. Nhưng rồi hắn lợi dụng sự hiếu chiến của em, khiến cho lực chú ý của em chỉ đặt vào hắn. Hắn khiến cho em không thể để ý ai khác, rồi rốt cuộc lựa chọn cùng hắn đi chung đường. Đời này cũng vậy, hắn đã lợi dụng tất cả yếu tố của đời trước, dễ dàng bắt em vào tròng.

- Anh thật giống một kẻ gian lận nhỉ?

- Không phải!

Bàn tay hắn đang nắm chợt cử động, Midoriya giật mình ngước lên. Người trên giường, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đỏ như hai viên ruby quý giá đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Cuối cùng em cũng nhìn hắn rồi!

- Kacchan!!!!

Hắn nhào lên giường, ôm choàng lấy em rồi khóc. Hắn đã rất lâu không khóc, mặc dù trước đây Midoriya là một tên mít ướt. Từ khi em nhắm mắt, hắn không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Khóc thì có ích gì chứ, em cũng có nhìn thấy đâu. Hắn chẳng cần ai thương hại, chỉ muốn em là người duy nhất thấy phần yếu đuối của hắn mà thôi. Con người khi đã trải qua hai kiếp, thứ duy nhất còn lại là tình cảm sâu đậm nhất.

- Tôi đã nghe hết rồi, anh không tồi đến thế đâu!

- Kacchan... em đã nghe thấy gì rồi...?

- Tất cả, mặc dù tôi không mở mắt nhưng vẫn có ý thức. Tôi đã nghe thấy anh lải nhải quanh tai, kể cả chuyện ở đời trước...

- Xin lỗi vì đã làm em thất vọng...

- Không hề! Mặc dù không biết kiếp kia như thế nào, nhưng tôi tin Bakugou đó không chỉ vì bị anh lợi dụng mà ở bên đâu. Tôi sẽ không ở cạnh ai nếu không có tình cảm với người đó!

- Nhưng... lỡ đâu em chỉ yêu anh vì kĩ thuật trên giường thì sao... Cả đời trước lẫn đời này, em chỉ nói yêu anh mỗi khi chúng ta làm tì-...

- Mẹ kiếp, đó là một phút yếu lòng, có biết không hả? *khụ khụ*

- A-anh xin lỗi... phải rồi, em đã tỉnh lại, để anh gọi bác sĩ!!
.
.
.
.
.
Bakugou đã ra viện, hắn đưa em trở về nhà, kết thúc chiến tranh lạnh đã từng nổ ra. Hai người không chỉ là bạn đời, mà còn là tri kỉ. Chẳng có bí mật gì giữa họ. Tình yêu, tình bạn, tình thân. Hi vọng.






Kết kiểu này là gì thế mụi ngừi, HE hay SE nhỉ? ;;v;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net