Hanbin x Jungwon - Crush part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay có dịp gì đặc biệt mà em lại nhất định đòi mời anh đi ăn vậy? – Hanbin cười toe sắp bát đũa cho 2 anh em

- Có gì đâu, lúc nào cũng là anh dẫn em đi ăn, giới thiệu cho em món này món kia, cũng phải có lúc tới lượt em đáp trả chứ. – Jungwon mỉm cười đáp lại, hôm nay cậu hơi trầm lắng chứ không loi nhoi như mọi khi, giọng điệu có chút căng thẳng, bởi cậu đã quyết tâm tới lúc cần phải nói sự thật cho Hanbin biết rồi.

- Khách sáo gì chứ - Hanbin cười ngại ngùng - Mà hôm nay mình ăn gì vậy, soondae kookbap? – Hanbin thắc mắc ngó nghiêng xung quanh những bảng hiệu menu treo trong quán ăn.

- À, vâng, thấy anh chủ yếu vẫn ăn đồ Việt, này cũng không phải món Hàn nổi tiếng nên em muốn giới thiệu thử cho anh.

- Ừ, đúng là anh chưa ăn thật. Mong đợi quá điiii. – Hanbin vỗ tay nhỏ xíu xìu xiu với vẻ mặt phấn khích làm Jungwon như muốn tan chảy, lại càng lo lắng và sợ hãi cho giây phút sắp tới.

-------

Đồ ăn đã ra tới nơi, bát canh vẫn còn nóng hổi sủi bọt, màu nước dùng vàng đục với những miếng tim cật, lòng phổi nguyên hình, trước tiên về mặt hình ảnh thì không phải gu của Bin, nhưng cậu vẫn nhìn lên Jungwon mỉm cười và hăng hái xúc một thìa lên thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Một hương vị hăng nồng xộc từ họng lên mũi, lưỡi bỏng rát vì miếng canh nóng dù cậu cố hết sức thổi khiến cho Hanbin hơi chau mày, thiếu chút nữa thì ho sặc, nhưng cậu vẫn cần mẫn nhai nuốt, cười hiền giơ ngón tay cái với Jungwon khen ngon lắm ngon vừa dù mắt và sống mũi cay cay đỏ mẩn lên, còn nghĩ mình đã diễn đỉnh cao lắm hoàn toàn lừa được em chứ. Nhưng mà nhất cử nhất động, từng thay đổi trên khuôn mặt Hanbin đều lọt vào mắt Jungwon hết, cậu đến cuối vẫn là một thằng nhóc nghịch ngợm, vẫn cứ là muốn trêu chọc anh, thế nên mới cố ý chọn một chỗ như vậy chứ thích thú gi đâu. Bởi có lẽ hôm nay là lần cuối được trêu anh rồi. Ngộ nhỡ anh không tha thứ cho cậu....cái đó thật chẳng dám nghĩ đến, còn nếu như kết cục ngày hôm nay có hậu, cậu tự hứa với lòng tự giờ sẽ không bao giờ trêu chọc anh nữa, sẽ chỉ có nâng niu, bao bọc, nghe lời anh hết mực thôi, vậy nên anh nhất định phải cho cậu cơ hội làm một đứa em ngoan đấy nhé, anh hiền như vậy, chắc chắn chỉ tức giận một chút rồi sẽ tha thứ cho cậu mà.

Cậu chống cằm tủm tỉm nhìn nét diễn giả trân đầy cố gắng vùng vẫy của ông anh, vậy mà cũng phấn đấu ghê, ăn sắp hết rồi kìa, sao anh ăn nhanh vậy, chẳng để cậu có thời gian lần lữa, trì hoãn khoảnh khắc này. Nụ cười trên khóe miệng tắt dần, Jungwon hạ tay trên cằm xuống, ngồi thẳng dậy, nuốt nước bọt trong căng thẳng, ngập ngừng mở lời với kĩ năng tiếng Việt bản địa của mình:

- Anh Hưng ơi....

- Ô! Em gọi đúng rồi kìa, từ bao giờ thế?! Ở nhà chắc tập nhiều lắm đúng không? – Hanbin mồm đang ngậm thìa bất ngờ phấn khích mở to mắt, há mỏ rơi cái thìa đánh tõm xuống bát canh, vỗ tay chỉ chỉ Jungwon rất hăng hái.

Jungwon cười gượng, cúi mặt lí nhí một tràng tiếng Việt dài mà không dám nhìn thẳng vào anh:

- Thực ra...em không phải mới học tiếng Việt, em đã từng sống ở Việt Nam một thời gian rất dài rồi...Em xin lỗi, em cũng không biết em đã nghĩ gì nữa, nhưng...em rất thích anh, em thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em rất cần một lí do để tiếp tục quen anh, do em cuống quá....- Từ ngữ dần cạn kiệt trong tâm trí của Jungwon, cậu cắn môi lo âu, len lén nhìn lên phản ứng của Hanbin. Và đó là lần đầu tiên trong hơn một tháng quen nhau, cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ đôi mắt của anh, anh chống hai tay lên che gần hết khuôn mặt nhỏ, chi lộ ra ánh nhìn tĩnh lặng như một hồ đen sâu thẳm chứ không còn hấp háy lấp lánh như mọi khi.

- Cứ cho là như CẬU nói, gấp rút cuống cuồng lỡ lời, một lời giải thích khó khăn đến thế cơ à?

Jungwon thấy tức ngực, cảm giác như tim trùng hẳn xuống bụng. Khi bắt đầu, cậu đã không hề biết rằng ngày mà lần đầu được nghe Hanbin nói chuyện tiếng Việt đầy đủ với mình, lại xa cách như vậy. Cậu cười khan trong một tiếng thở dài, cố gắng phân trần bằng giọng nói vỡ vụn, cố gắng trong bất lực để tìm lại chút nắng ấm quen thuộc từ con người đang hóa tảng băng lạnh lẽo xa lạ trước mặt mình:

- Anh thực sự sẽ không nghĩ em là một kẻ tâm thần nếu như một đứa mới gặp 1 lần như em nói với anh rằng em nói dối là vì em thích anh chắc?

- Thế nên lỗi là ở tôi? – Hanbin đáp trả đầy cay nghiệt.

- Không, em không có ý đó...- Jungwon hoảng hốt đáp lời, đôi mắt cậu bắt đầu ầng ậc nước.

- Tại sao?

- Dạ?

- Tại sao là bây giờ?

- ...Chị Yum thực ra là người quen ở Việt Nam của em, chị ấy khuyên em nên nói với anh... - Jungwon ngập ngừng trả lời.

....

Suy nghĩ của Hanbin rối loạn như một mớ bòng bong, cậu cố gắng sắp xếp những mối tơ vò trong đầu mình, nhưng càng nghĩ càng run lên phẫn nộ, cậu hỏi Jungwon:

- Vậy nếu không có chị ấy, cậu định bao giờ mới nói cho tôi biết?

- .... - Jungwon im lặng, cậu biết rằng mọi câu trả lời lúc này đều là sai trái.

- Trêu tôi có vui không?

- ....

- Giả ngây giả ngô, nhìn tôi vật lộn giải thích những thứ đối với cậu là điều hiển nhiên, làm trò chòng ghẹo tên tôi, giải trí lắm phải không? Cảm thấy tôi giống thằng hề lắm đúng không? – Hanbin cười cay đắng.

Jungwon cắn môi đến bật máu, nắm đấm khép lại thật chặt đến mức hằn những dấu móng lưỡi liềm trong lòng bàn tay, nhưng chẳng đau đớn nào át được những nhói đau từng nhịp trong lồng ngực cậu ngay lúc này, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ ra được câu trả lời nào có thể biện minh cho mình, chỉ biết sụt sịt nức nở lặp đi lặp lại: "Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi". Nhưng điều đó chỉ càng làm cho Hanbin tức giận, người tổn thương là cậu, người bị trêu đùa là cậu, cậu ta lấy quyền gì mà khóc. Chẳng còn lời gì để nói, Hanbin đứng dậy toan bỏ đi. Jungwon lại một lần nữa túm lấy tay Hanbin trong tuyệt vọng như cách cậu đã từng, lần đầu họ gặp nhau:

- Hanbin hyung, đừng như vậy mà! Tha thứ cho em đi! Tại sao anh không thấy em thích anh nhiều như thế nào chứ? – Jungwon nói qua làn nước mắt, nước mũi kèm nhèm, giọng nói đứt quãng theo từng tiếng nấc cụt. Nhưng lần này, cậu không giữ được anh rồi.

- Thật xin lỗi, nếu đây là cách cậu đối xử với người mình thích, tôi với cậu không cùng suy nghĩ. Tôi không coi người tôi thích như trò hề. Chúng ta tốt hơn hết không nên gặp mặt nữa. Tạm biệt. – Hanbin giận giữ vung tay, ném một cái nhìn phẫn uất trước khi quay lưng đi thẳng, thô bạo xô cửa chạy ra ngoài.

Jungwon ngồi lại một mình với 2 bát canh đã nguội lạnh, cậu úp mặt vào tay rưng rức, đôi vai rung lên theo từng tiếng thút thít thảm thương. Người ra đi cũng chẳng vui vẻ gì, Hanbin trượt dài xuống bờ tường con ngõ vắng cạnh quán ăn, đầu gối ướt đẫm vì những giọt nước mắt tí tách rơi.

Tất cả, kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net