1. "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Khát Vọng Tuổi Trẻ - Nguyễn Hoàng.

.

- Chính phủ có lệnh, đề nghị những người có năng lực ra nước ngoài học tập. Mọi người có ý kiến hay xung phong không?

Tại căn cứ doanh trại Liên khu III, không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ trước lời nói của Đại tá Sỹ Luân, không phải họ không muốn đi, chỉ là không nỡ rời xa gia đình.

Duy nhất chỉ có một người.

- Đồng chí Đại tá, tôi xin đi.

- Hưng, mày bị khùng hả? - Sơn Thạch kéo tay áo người vừa lên tiếng. - Đi thì có người khác đi, bốn mươi chín ngày của chị mày chưa qua được bao lâu, hay mày muốn đoàn tụ với gia đình dưới đất mẹ?

- Anh không đi thì em đi. - Hưng điềm tĩnh đáp. - Lũ Nhật khốn khiếp đó đã cướp đi u và chị của em, còn thầy em thì bị Pháp chuốc thuốc độc mà chết. Anh tưởng em nằm yên ở đó chịu trận à?

Thanh Hà lên tiếng để dịu bớt bầu không khí căng như dây đàn này.

- Thạch, chị nghĩ em cản cũng không lại thằng Hưng đâu. Cùng nhau hoạt động biết bao lâu nay, không lẽ em không biết tính Hưng?

- Anh Thạch, em nghĩ chị Hà nói đúng đó. - An Vy thêm vào. - Anh Hưng đi cũng xem như là niềm tự hào cho đất nước, đừng cản anh ấy làm gì.

- Các cậu yên lặng. Ngọc Hưng, cậu thực sự muốn đi?

- Tôi muốn xuất ngoại sang Triều Tiên để học tập về giúp đỡ nước nhà. Tôi xin vì đất nước mà hy sinh bản thân, vì bình yên của Tổ Quốc mà chấp nhận mất tất cả.

- Nếu như đồng chí Hưng đã quyết chí như vậy, tôi sẽ làm sơ yếu lí lịch giả cho đồng chí theo học tại Học viện Quân đội Tiêu Phong. Dù gì khả năng ngoại ngữ của đồng chí rất cao, thế nên tôi sẽ cho đồng chí cơ hội.

Nói rồi Sỹ Luân đi ra ngoài, để lại mọi người túm lại về phía Hưng.

- Trời ơi là trời, Hưng ơi là Hưng, em bị điên rồi! - Hồng Phú nắm vai anh lắc lắc.

- Đó em thấy chưa, chiến tranh khiến người khác hóa điên là có thật mà!

- Đừng phun ra mấy câu lảm nhảm đó nữa đi Thạch!

- Mọi người. Đúng là em điên thật rồi. - Hưng thở dài. - Nhớ thầy u, chị gái, rồi lại hận giặc. Em không biết mình đi có đúng hướng hay không nữa.

Minh Thư lại gần vỗ lên vai anh.

- Anh đã quyết chí như vậy rồi, tại sao lại còn chùn bước? Em nghe nói vào Tiêu Phong là không dễ dàng gì. Chính phủ đã tạo điều kiện cho anh rồi, kỳ này xem như đi để mở mang tầm mắt đi.

- Minh Thư nói đúng đó em. Chúng ta đã quyết chí làm mọi cách để bảo vệ Tổ Quốc rồi, vậy nên em yên tâm, sự hi sinh của em, và mọi người nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ vô nghĩa cả.

Hưng lại thở dài, sau đó đứng lên, với vẻ mặt đầy quyết tâm về tương lai phía trước.

- Có lẽ, em không còn gì để mất nữa. Đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.

.

.

.

.

.

Năm giờ sáng, Ngọc Hưng ngồi bên mộ thầy, tỉ tê tâm sự như thể thầy anh đang ở kế bên mình vậy. Đúng là gần thật, chỉ là linh hồn đã lìa khỏi cái xác lạnh lẽo đang nằm dưới ba tấc đất kia rồi.

- Thầy ơi, đã hai năm rồi nhỉ? Hôm nay con về thăm thầy, có lẽ là lần cuối. U với chị con có ở bên cạnh thầy chưa?

Vẫn là sự im lặng lạnh lẽo, Hưng nói tiếp.

- Thầy ơi, con sắp đi xa rồi. Con sẽ đi đến Triều Tiên đấy, thầy thấy con giỏi không? Thực tình con không nỡ xa quê đâu, nhưng mà con vì quê hương mà đi học tập cái hay của người ta mà. Con sẽ không bao giờ học cái độc tài của quân giặc đâu, nên thầy cùng u và chị Hai cứ yên tâm, và đừng trách con nhé.

Anh vuốt lên tấm bia đá khắc dòng chữ "Thiếu tướng Ngô Trọng Đức", khẽ thở dài.

- Thầy biết không, nhiều người cho rằng con bị điên, nhưng con không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là con phải cứu nước... Con nhớ thầy u, con nhớ chị Hai, nhớ nhiều lắm...

Nói đến đây, anh ôm bia mộ thầy khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Hức... Thầy ơi, ông trời có mắt phải không...? Huhu...

Dòng nước mắt ấm nóng liên tục lăn dài trên má, anh khóc như thể chẳng còn biết đến ngày mai. Anh cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, là độ tuổi mà người ta thường gọi là "thanh xuân", phải là thời gian đẹp nhất của đời người. Ấy thế mà nỗi đau mất mát cứ thế ập đến, đòi hỏi bờ vai bé nhỏ của người con trai kia phải cứng rắn hơn từng ngày.

Cứng rắn thế nào, cũng sẽ có lúc yếu đuối, nhưng điều bất hạnh nhất, chính là không còn người trông mong mình mang vác sự yếu đuối đó về nhà, không còn nơi để an ủi những niềm đau nữa, mà phải tự mình mỉm cười.

- Thầy ơi, nếu thầy có thương con, có linh thiêng thì xin hãy cho con thêm nghị lực để con có thể đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi nước nhà. Con không thể vừa mất gia đình, vừa mất nước được...

- Hưng, cậu ngồi ở đây sao?

- Đại tá... - Hưng quệt vội hàng nước mắt, đứng lên chào. - Tôi đến thăm mộ thầy lần sau cùng...

- Không cần cung cách như vậy. Gọi tôi là Luân được rồi. - Sỹ Luân phẩy tay, sau đó cùng Hưng ngồi xuống. - Thiếu tướng Đức đi xa cũng được hai năm rồi nhỉ?

Chờ người đối diện đáp "vâng" một tiếng, y nói tiếp.

- Cậu biết đó, tôi từng là học trò của Thiếu tướng. Nay con của người từng dạy mình sắp đi du học, tôi định ra xin trước một tiếng cho phải phép, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Anh Luân, có phải thầy tôi sẽ hài lòng vì tôi không?

- Tất nhiên. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?

Hưng im lặng không đáp.

- Cậu đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay, nhớ lấy lời tôi đó! - Y nhìn qua anh, khẽ thở dài. - Cậu cứ mít ướt như thế, thầy u nhà cậu hiện về vặn cổ tôi mất! Đi, tôi dẫn cậu đi chơi một chút cho khuây khỏa.

Nói rồi Sỹ Luân kéo tay Hưng đứng dậy, hướng về phía trước mà đi.

- Nhưng mà anh Luân, ta đi đâu bây giờ?

- Đi uống rượu giải sầu cùng tôi. Tôi biết có một chỗ này ăn ngon lắm, đi thôi!

.

.

.

.

.

- Cậu đi về nhà được không? - Sỹ Luân nhìn Ngọc Hưng, trong lòng buồn thay cho người đồng chí mạnh mẽ kế bên.

Hưng nhìn vị cấp trên, mỉm cười lắc đầu.

- Anh Luân về trước đi, tôi tự về được.

- Được. Nhớ cẩn thận. Quân Nhật xung quanh nhiều lắm đấy.

Chờ bóng dáng Đại tá đi khuất, Hưng mới chầm chậm bước đi.

Bây giờ là tám giờ sáng, ngoài đường đã đông đúc hẳn, nhưng một phần ba trong số đó là địch rồi. Sinh ra trong thời buổi loạn lạc, anh chỉ muốn một ngày mai, khi mình mở mắt ra, con người sẽ không phải chém giết lẫn nhau nữa, mà thay vào đó là sự tôn trọng nhau trong hòa bình.

Lững thững trên đường, bỗng dưng có một cây súng chĩa thẳng vào lưng, cùng với một câu hỏi tiếng Nhật vang lên lanh lảnh.

- Mày là cộng sản Việt Nam đúng không?

Hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh đáp lại, dùng tiếng Nhật với giọng khinh bỉ hết mức có thể.

- Nếu tôi là cộng sản thì sao?

Sau đó anh nhanh chóng xoay lại, tay nắm lấy họng súng chĩa thẳng lên trời, chân giáng một cú vào bụng tên lính kia. Đương lúc hắn mất đà, anh giật lấy súng rồi chạy thẳng về phía trước. Phía sau anh còn nghe được tiếng thét thật lớn.

- Lính đâu??? Đuổi theo hắn!!!

.

Hết chương 1.

.

Cho anh Hưng nói tiếng Nhật luôn =)).

Một số chi tiết sẽ không giống với lịch sử.

Mọi người có thích thể loại như này không? Có thì Quân triển theo dự kiến - 60 chương nhé =))).












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net