4: "Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công Sơn.

_cerenmeli_, peach__2179wintddeung dô nhận quà lẹ lên =))).

Bình tĩnh, vài chương nữa anh cả mới xuất hiện nhiều =))).

.

- Cháu yên tâm, Dịch Tường sẽ đi cùng cháu, sẽ không sao đâu.

Ông Vương nhẹ nhàng đặt gọng kính xuống bàn, thầm đánh giá con người trước mặt. Dáng vẻ tuy nhỏ nhắn thật, nhưng trong đôi mắt trong veo kia chính là nghị lực mạnh mẽ đến đáng nể.

- Cơ mà, cháu nghe nói rằng Tiêu Phong không giới hạn độ tuổi, đúng không ạ? Nếu thế thì chẳng lẽ, đến cả con nít cũng phải tham gia chiến tranh sao?

Nghe đến đây, ông trầm lặng. Thằng bé nói đúng. Đúng là già trẻ lớn bé đều phải quen hơi súng đạn trong thời chiến, nhưng nếu bắt trẻ con đi tham gia những cuộc chiến vô nghĩa như Thế Chiến thì quả thực không đáng, vì chúng có làm gì nên tội đâu?

- Ta hiểu cháu muốn nói gì. Ta đã chứng kiến những gì phát xít làm ra cho đất nước của ta, dĩ nhiên rất đau lòng. - Bất giác, ông xoa đầu Ngọc Hưng. - Một đứa trẻ hiểu chuyện, thực lòng ta cũng muốn hỏi về quá khứ của cháu lắm, nhưng Đại tá Sỹ Luân bảo không nên.

- Bác trai, nếu như bác muốn nghe, cháu sẽ kể ạ, mặc dù có hơi buồn một chút...

- Ừm, cháu cứ kể, xem như trải lòng mình.

Ngô Ngọc Hưng sinh ra trong một gia đình cách mạng, thầy anh là Thiếu tướng, còn u cùng chị gái anh nằm vùng cho cộng sản. Sinh ra trong thời loạn lạc, nên mọi người trong gia đình anh đều mong ước Tổ Quốc được độc lập, tự do cả.

Ai cũng muốn cố sống để chờ đến ngày đó, nhưng cuộc đời không như là mơ. Vào năm anh hai mươi hai tuổi, thầy anh chết yểu - bị thực dân Pháp chuốc thuốc độc mà chết, u anh bị phát xít Nhật phát hiện là nội gián liền xử tử, còn chị anh thì bị lũ lính thực dân cưỡng hiếp tập thể, vì quá nhục nhã nên chị đã treo cổ tự vẫn, mãi mãi ở lại tuổi hai mươi sáu.

- Cháu quá buồn bã, nên đã đồng ý xuất ngoại sang đây, học tập về giúp đỡ nước nhà... - Nói đến đây, Hưng bật khóc.

Ông Vương nghe xong, cảm giác người con trai trước mặt mình quá bản lĩnh, nếu như gặp ông như vậy, chắc chắn ông sẽ không chịu được mà tự kết liễu cuộc đời. Ông ôm Hưng vào lòng dỗ dành.

- Được rồi, ta ở đây, cháu đừng khóc nữa...

Về mặt Dịch Tường, cậu định lên phòng cha gọi hai người xuống dùng bữa tối, nhưng không ngờ lại nghe được quá khứ đau buồn của anh, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Người con trai với ấn tượng lạc quan, yêu đời trong lòng Vương Dịch Tường, lại có quá khứ đau thương như vậy sao?

Dịch Tường khoan gọi cha và anh xuống, cậu lén lén sang phòng ngủ cho khách, dọn hết đồ của anh sang phòng của mình. Có lẽ khi ai hỏi đến, mình nói lý do muốn thân thiết với anh hơn, chắc sẽ được nhỉ?

Xong xuôi, cậu quay trở lại phòng mà việc của cha, từ tốn gõ cửa.

- Cha, anh Hưng, bữa tối đã xong rồi ạ.

- Được rồi, con xuống trước đi. - Đoạn, ông Vương quay lại phía Hưng. - Con cứ xem đây là gia đình nhé, chúng ta luôn luôn chào đón con.

Ông khoác vai anh, ý bảo anh đứng dậy, rồi nói một câu khiến cho Hưng ấm lòng.

- Đi, cùng ta trở thành một gia đình. Ăn cơm thôi nào.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Hưng thức dậy cùng với Dịch Tường. Tối hôm qua anh có ý định từ chối khi cậu bảo ngủ chung, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi, thôi thì con trai với nhau, có sao đâu ha?

Nói chung là ngủ với cậu ấy cũng được, chỉ là giữa đêm có cảm giác như bị bóng đè thôi...

- Anh Hưng, anh đi vệ sinh cá nhân trước đi, hôm nay chúng ta đi khám sức khỏe đấy. - Dịch Tường soạn đồ trong tủ, lôi ra quần tây cùng áo sơ mi dài tay trắng. - Tôi có soạn đủ hồ sơ cho cả hai chúng ta rồi, lát nữa anh không cần phải mất thời gian đâu.

- Ừm được. - Anh lấy trong va li một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi xanh ngọc cùng đồ cá nhân đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai người xuống lầu, và người đầu tiên họ gặp là Vương Hàn Nhi. Cô bé nhanh nhảu chạy lại, nhưng người được ôm lại là Ngọc Hưng.

- Hưng ca, buổi sáng tốt lành!

- Ừ Hàn Nhi, chào buổi sáng.

Dịch Tường đứng kế bên đen mặt.

- Hàn Nhi, còn Tường ca ca của em nữa?

- Hì hì... - Hàn Nhi tinh nghịch buông Hưng ra. - Ca ca buổi sáng tốt lành.

- Ừ ngoan. - Xoa xoa đầu em nhỏ, Dịch Tường căn dặn. - Anh và anh Hưng đi lên Học viện, nói cha và mẹ ăn sáng trước, không cần đợi bọn anh, nhé?

- Tuân lệnh! Vậy hai anh đi cẩn thận.

Chào tạm biệt em gái, anh và cậu đi ra xe. Cậu lịch sự mở cửa ra cho anh, đợi anh vào xe hoàn chỉnh rồi mình mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lên đường.

- Dịch Tường này, Tiêu Phong có đẹp không?

- Anh cứ đến đấy rồi sẽ biết.

Quãng đường từ Vương gia đến Học viện cũng không xa, khoảng mười lăm phút đi ô tô là đến.

- Đến nơi rồi. - Cậu thắng xe lại.

Bước xuống xe, Hưng thực sự choáng ngợp với tòa nhà trước mặt. Tiêu Phong rộng lớn đến mức này sao?

- Anh Hưng làm gì mà ngốc mặt ra vậy? Chúng ta đi vào thôi.

Dịch Tường cùng Hưng bước vào, hai người cùng nhau nộp hồ sơ rồi đứng ở ngoài xếp hàng đợi. Phải đợi một hồi lâu, mới được nghe tên một trong hai người.

- Oh Hanbin, mời cậu vào phòng khám.

- Anh đi trước, lát nữa xong rồi anh ra hành lang đợi Dịch Tường nhé.

- Vâng anh đi đi.

Kiểm tra sức khỏe, thực ra chỉ làm một vài thủ tục như đo nhịp tim, nhịp thở, chiều cao, cân nặng, huyết áp,... thế nên loáng một cái là xong ngay. Cầm chứng nhận sức khỏe ra ngoài, Hưng chăm chú đọc mà không may va phải một người.

- Này, không có mắt à?

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

- Hừ. - Người đó cúi xuống, nhặt tờ giấy chứng nhận lên. - Tên Hanbin, người Triều Tiên à, cũng được đấy. Lùn như vậy mà cũng đòi vào Tiêu Phong sao?

Bị đụng chạm "nỗi đau", Hưng xù lông lên.

- Trả giấy khám sức khỏe lại cho tôi!

- Không trả. - Hắn cười nhếch mép, giơ cao tờ giấy lên. - Bảo cậu ngoài hai mươi, tôi cũng không tin được.

- Không tin kệ cậu, trả giấy lại cho tôi!!! - Anh cố hết sức với tay lên để lấy lại cho kì được.

- Thế này nhé, tôi hơn cậu một tuổi, vậy... Gọi tôi một tiếng "anh Koga", tôi sẽ trả cậu.

Khoan đã, tên này là...

- Cậu... Là người Nhật sao...?

- Đúng vậy. Giờ có gọi không?

Tới công chuyện rồi...

Thôi thì, hạ mình xuống một lần vậy.

- Anh Koga, trả lại giấy khám sức khỏe cho tôi được không?

- Gọi "anh", mà xưng "tôi", kỳ vậy? Cho cậu cơ hội đấy.

- Anh Koga... Trả lại giấy cho... cho em được không?

- Của em này, em nhỏ. - Nói rồi Koga cười cười rồi bỏ đi.

"Có người để Yudai đại thiếu này chọc ghẹo rồi. Hanbin, thú vị đấy."

Còn về phía Hưng, đợi tên người Nhật kia khuất bóng, anh mới xả tiết.

- Cái đồ thần kinh, đồ khùng, đồ vô sỉ, đồ...

- Anh Hưng đang mắng ai thế? - Dịch Tường vừa khám xong, đi ra thấy anh mình đang tức giận liền nhịn cười lại gần.

- À thì... - Anh giật thót mình, quay lại cười gãi đầu. - Không có gì đâu mà...

- Có chắc là... Không có gì không? - Cậu em ghé sát mặt người anh hơn.

- Thật mà thật mà, anh không sao cả...

Nhìn biểu cảm của Hưng, Dịch Tường xê mặt ra, không khỏi bật cười, sau đó nắm tay anh.

- Thế thì đi thôi, chúng ta về. Một tháng nữa là nhập học rồi đấy.

Cái gì cơ?

Có nghe nhầm không?

Lại phải gặp cái tên người Nhật khốn khiếp ấy nữa à?

Hưng cảm giác, những ngày tháng sau này, sẽ phải khó thở rồi.

.

Hết chương 4.

.

Đoán đi =)).

Hưng có hàng xóm mới, và người ấy là ai?

Hint:

1. "Mặt anh như bánh bao vậy, thích thật đó!"

2. Trong dàn 03z trở đi.

Đố vui có thưởng, như thường lệ, tặng chương sau =)).
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net