8: "Đóa hoa hồng cài lên tóc mây".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Tuổi Đá Buồn - Trịnh Công Sơn.

Dành tặng cho _cerenmeli_, peach__2179, wintddeung, TnT7527, @Mamafucking với Hng169 nhen.

.

- Lớp trưởng?

- Lee Heeseung?

Và, chuyện hai người đang đứng ở ngoài hành lang là chuyện của mười phút sau.

- Nói, hai người vì sao mà đánh nhau?

- Do anh ta đánh tôi trước chứ bộ!

Lớp trưởng Lee Heeseung bỏ gậy xuống, quay sang Hưng.

- Có đúng như lời cậu ta nói không?

- Đúng. Tôi có đánh cậu ấy. - Anh khẳng định. - Cậu ấy dội nước lên đầu tôi từ sáng, tối về lại chọc tôi nên tôi không nhịn được liền đánh một trận.

- "Đừng nhắc", là do vậy sao? Đúng là sáng nay em thấy tóc anh ướt! - Dịch Tường nhắc lại.

- Cậu đừng có bênh anh ta! - Jay cao giọng cãi.

- Cậu còn nháo nữa tôi báo giáo quan.

- Mắc cười quá, báo thì báo đi, ai sợ?

- Có gì phạt tôi đi. - Hưng nhẹ giọng. - Dù gì tôi cũng là người cố ý đánh cậu ấy.

- Nhà trường dạy anh bao che sao? - Heeseung đưa mặt lại gần. - Được, một phút rưỡi, chạy từ tầng ba xuống rồi lên lại. Đi!

Đợi Hưng chạy xuống, Heeseung lên tiếng giải tán mọi người, ai về phòng nấy. Đợi tất cả về hết rồi y mới chạy theo anh, nắm lấy áo anh lại. May là anh chỉ mới chạy được tới giữa cầu thang tầng hai, chứ không thôi lại đuổi không kịp mất.

- Anh khờ thật đấy. Tôi nói vậy anh cũng nghe theo sao?

- Lớp trưởng?

- Tôi biết anh không muốn đánh Jay. - Y vỗ vai anh. - Anh xót cậu ta còn nhỏ tuổi à?

- Ừ thì...

- Anh đừng như thế. Nhỏ con mà sức đâu nhiều quá vậy?

- Ừm... Tôi biết rồi.

- Biết rồi là biết như thế nào?

- Tôi... Không bao che cho cậu ấy nữa...

- Không phải, mà là không bao che cho tất cả mọi người nữa, nhớ chưa? Mà cứ gọi tôi là Heeseung đi, lớp trưởng nghe xa lạ lắm.

- Ừ. Tôi nhớ rồi. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tôi?

- Tại vì...

- Vì sao cơ?

- Tại vì tôi thích như thế.

Hưng nghệt mặt ra khó hiểu.

- Thôi. Không có gì đâu, anh về phòng nghỉ ngơi đi. - Heeseung phất tay. - Hay là qua phòng tôi chơi một chút, dù gì bạn cùng phòng của tôi cũng đi đâu rồi.

Thôi thì người ta cũng không muốn nói, mình cũng nên im luôn vậy.

Qua phòng lớp trưởng chơi đến tám giờ Hưng quay lại phòng. Mở cửa ra thì anh thấy Jay đang ngồi xếp bằng trên giường, mặt mày ủ dột ngó ra ngoài cửa. Anh cũng không thèm quan tâm mà đi thẳng luôn vào trong.

- Anh Hanbin, cho tôi xin lỗi... - Cậu đứng lên, cầm lấy tay anh lắc lắc, đầu cúi xuống trông đến là tội.

- Sao cậu lại phải xin lỗi tôi? Chẳng phải tôi đánh cậu trước à?

- Anh gánh tội giúp tôi, anh tốt như vậy mà tôi lại nỡ giáng lên đầu anh đủ thứ chuyện.

- Cậu có gì mà không dám?

- Tôi sẽ không giỡn như vậy nữa...

Đáp lại Jay là một tràng im lặng.

- Tôi hứa mà, tha cho tôi đi...

- Cậu chắc chứ?

- Chắc mà! - Kèm theo mái đầu gật như gà mổ thóc.

- Nãy tôi đánh có đau lắm không?

- Hả?

- Tôi hỏi là nãy tôi đánh cậu có đau không?

- Có... - Jay bắt đầu giở giọng mếu máo ăn vạ, sau đó chỉ tay tùm lum. - Đau ở đây, ở đây, rồi ở đây nữa...

Hưng đứng dậy, lấy hộp thuốc sơ cứu đưa cho cậu rồi lấy áo quần cho bản thân.

- Chịu khó tự bôi thuốc trước đi, tôi đi tắm. Lát nữa có chỗ nào bôi không được thì tôi sẽ bôi.

Nói rồi anh bỏ vào nhà tắm, để lại cậu cả một trời ngơ ngác.

"Xì, tự bôi thì tự bôi."

Thế nhưng Jay vẫn để yên hộp thuốc đó, cho đến khi Hưng bước từ nhà tắm ra.

- Ơ, không bôi thuốc được à?

- Tôi... sợ đau...

- ... Gần hai mươi tuổi chưa?

- Tôi mới có mười chín tuổi rưỡi à.

Hưng triệt để câm nín.

- Anh bôi cho tôi một tí thôi, đi...

- Thật là... Được rồi.

.

.

.

.

.

"Đính đong, đính đong".

Tiếng chuông lại vang lên lanh lảnh trong không gian, nhưng hôm nay có gì đó hơi khác.

"Àoooo!"

- Trời đất cha mẹ ơi!!!

Jay vuốt ngược mái tóc rũ nước của mình, ngồi bật dậy hét to.

- Anh có bị điên không hả???

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi! - Hưng vứt ngay cái chậu xuống đất, nhanh chân chạy ra ngoài. - Mặt trời sắp đến nóc nhà cậu rồi đấy!

- Anh đứng lại đó!

- Có cho vàng tôi cũng không đứng!

- Hanbin, anh... - Heeseung định lên gọi Hưng xuống, thì lại thấy anh núp sau lưng mình.

- Hanbin, anh đứng lại liền cho tôi!

- Tôi đã nói là chỉ muốn tốt cho cậu mà!

- Tốt mà tạt nước lên đầu tôi à?

- Hôm qua cậu làm tôi như thế nào?

Nhớ tới chuyện hôm qua, Jay "hứ" một tiếng.

- Ấu trĩ. - Heeseung nhìn một lượt rồi đối với cậu mà phun ra hai từ.

- Ấu trĩ cái nồi cơm nhà cậu!

Nói rồi Jay bỏ về phòng, để lại Heeseung nhìn Hưng phá lên cười.

- Thì ra, anh cũng nghịch ngợm như vậy.

- Tôi cũng... mới ngoài đôi mươi mà... Hì hì, Heeseung đừng báo giáo quan nhé... - Anh nhỏ giọng xuống hết mức có thể.

- Được, sẽ không báo.

- Lớp trưởng lớp trưởng! - Một người bỗng nhiên chạy vội đến trước mặt y. - Tôi lỡ làm gãy vòi nước nhà tắm rồi, đừng báo với giáo quan hộ tôi được không?

- Không.

Nói rồi Heeseung kéo tay Hưng đi thẳng.

- Ơ này lớp trưởng?!

- Heeseung, sao cậu không giúp cậu ta đi? - Anh giật giật tay áo y.

- Không thích.

Hưng một lần nữa triệt để câm nín.

.

.

.

.

.

Mọi người đang thấy, sau cái đêm rần rần kia, lớp trưởng đang dần dần thay đổi.

Lớp trưởng của bọn họ, những ngày đầu không thể nào thấy nổi một nụ cười, chớ hề ư hử với ai một câu quá năm từ, nhưng ba tuần gần đây thì hơi khác một tí, đã cười nói nhiều hơn lắm luôn rồi.

Còn về phía Hưng, anh cảm thấy ở Học viện cũng chẳng đáng sợ mấy, thậm chí còn có nhiều người giúp đỡ anh nữa, điển hình là ngày hôm nay.

- Đứng lên tay tôi, nhanh. - Heeseung ngồi thụp xuống, để hai tay làm bệ cho Hưng đứng lên. - Tường này cao hơn hai mét, để tôi giúp.

- Được. - Hưng đứng lên để y nâng cho anh qua rào.

- Lớp trưởng, có thể giúp tôi không?

- Tay tôi đau rồi.

Nói rồi y leo qua rào chạy thẳng.

- Ơ lớp trưởng ơi...

Lớp trưởng thay đổi thật đấy, nhưng mà, chỉ với một người mà thôi...

.

Hết chương 8.

.

Các chị có thích anh lớp trưởng "soái chảnh" như này khum?

Lại đoán đề =)).

Ai sẽ tắm chung với Hưng ở nhà tắm công cộng?

1. Từ 02-05z.

2. Qua kì lưng cho nhau luôn, ghê chưa =))?

Đoán êiii =)).

Lại tặng chương nhớ =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net