#4. Em Sẽ Bảo Vệ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mọi người giải tán hết, phòng ai người nấy về. Thì ở một góc khác, nói chính xác hơn là băng ghế đá trước cửa khu chung cư, có hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng có lẽ, tình hình không được ổn cho lắm.

" Sunoo này, anh biết em là một đứa trẻ ngoan, muốn bảo vệ anh. Nhưng mà, khi nãy em nói như thế với mọi người có hơi quá đáng đấy "

HanBin lưỡng lự một hồi, rồi cũng quyết định lên tiếng trước. Nói thật, Sunoo là một cậu nhóc dễ thương, ngoan ngoãn đối với HanBin, cậu nhóc khi nãy cũng chỉ muốn bảo vệ anh nên mới nói như thế, nhưng cũng nên khuyên và nói cho cậu nhóc hiểu cái sai của bản thân mình cái đã. Nếu không, sợ sau này tình bạn của mọi người sẽ tan nát cũng vì cậu mất.

" Em quá đáng sao ? Rõ ràng là bọn họ quá đáng trước kia mà, sao đến cuối cùng lại thành ra em là người sai CHỨ ?? "

Sunoo không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân cậu nhóc, nên khi nghe HanBin nói như thế, liền phản kháng lại, trả lời lớn tiếng.

" Ý anh không phải như thế, chỉ là..... Dù gì chúng ta cũng đều là hàng xóm trong khu chung cư cả mà, nhường nhịn nhau một chút đã làm sao đâu, đúng không nào ? Những điều mọi người nói khi nãy, cũng không phải là sai hoàn toàn. Ngay từ đầu chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn hết rồi, tự nhiên lại lòi ra anh, thì những lời nói đó hiển nhiên là chẳng thể tránh khỏi rồi. Mọi người ở đây, ai cũng đều tốt cả, thế nên ngày mai em hãy đi xin lỗi mọi người có được không ? "

Những lời nói từ đôi môi nhỏ kia, cứ đều đều phát ra. Nhưng cái không đúng ở đây mà Sunoo thấy chính là..... TẠI SAO TẤT CẢ ĐỀU NÓI TỐT CHO BỌN HỌ HẾT THẾ ?? CÒN PHẦN SAI THÌ TẤT CẢ ÔM HẾT VÀO MÌNH ?? ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG THẾ..... ANH HANBIN ???

Sunoo biết, anh HanBin là một người hiền lành, tốt bụng. Nhưng anh đừng nên tốt bụng quá mức, anh không thấy rõ sao anh HanBin ? Bọn họ đã xem anh là gì trong mắt bọn họ đâu ? Cả một cái liếc mắt tốt cũng không có, thì tại sao cứ phải đối tốt với bọn họ làm cái quái gì chứ ?

" Anh đừng tốt bụng quá có được không anh HanBin ? Anh tốt như thế thì bọn họ sẽ đối tốt với anh sao, tin em đi, cả chục người chuyển tới đây đã ai sống được lâu dài đâu, đều là bọn họ ức hiếp, dồn đến đường cùng không đấy. Xin lỗi, thì em có thể làm, chỉ với đều kiện anh đừng tốt bụng đến sai hay đúng cũng không phân biệt ra "

Sunoo nhìn cậu nói, trong những câu từ mà cậu nhóc nói ra, hết một nửa đều quan tâm cho cậu hết. Chỉ mong là con người nhỏ xíu này, có thể hiểu ra được những điều cậu nhóc vừa nói thôi.

" Chuyện này thì..... Được, anh sẽ không tốt bụng quá mức, chỉ cần em xin lỗi và làm lành với mọi người là được "

Nụ cười rạng rỡ trên môi HanBin lại một lần nữa nở rộ, điều đó làm cho mọi sự buồn bực, khó chịu trong người Sunoo lại thêm một lần nữa tan biến đi mất. Con người này, thật biết cách làm cho tâm trạng của người khác tốt hơn mà, bảo sao em lại không thương anh đến như thế.

" Anh ơi, em có thể ôm anh một chút không ? "

Sunoo cúi gầm mặt xuống đất, hỏi nhỏ anh về điều mà cậu nhóc thấy có vẻ kì quái khi đòi ôm cậu trong lúc này.

" Tất nhiên là được rồi nè~~ "

HanBin lại một lần nữa bật cười khúc khích, dang hai tay ra chờ người kia ngẵn mặt lên nhìn và ôm lấy cậu.

Mới đầu cậu có chút ngạc nhiên, khi cậu nhóc đột nhiên đòi ôm cậu. Nhưng sau đó, cậu nghĩ kĩ lại, chắc có lẽ cậu nhóc cần một cái ôm ngay trong lúc này. Nên là HanBin không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý liền luôn, với cả, cậu cũng muốn biết cảm giác ôm cục bông dễ thương kia là như nào.

Sunoo không chằn chừ gì mà bay lại thẳng ôm lấy anh HanBin vào lòng cậu nhóc. Nhỏ con thật, cậu nhóc vòng tay ôm một cái là đã nằm gọn trong lòng mất rồi. Mùi hương trên người anh HanBin thơm thật, đây hình như là hương bạc hà thì phải. Đúng mùi hương cậu nhóc thích luôn, mà giờ nhìn kĩ lại mới biết, anh HanBin trắng thật, liếc qua một cái thôi là chiếc cổ trắng ngần đã đập thẳng vào mắt cậu nhóc rồi. Thật muốn cắn thử, xem cái cảm giác sẽ như nào quá đi.

" Em sẽ bảo vệ anh "

Suy nghĩ đen tối kia, đã bị nhận thức của cậu nhóc đá bay đi nơi xa xôi nào đó cũng không ai rõ. Nhưng rồi, cậu nhóc cũng chỉ lẳng lặng nhắm đôi mắt của mình lại, ôm chặt người trong lòng. Nói nhỏ điều giản đơn này nhưng thật chắc, lại là lời nói từ tận đáy lòng của cậu nhóc đâu chứ.

Gần đâu đó phía sau hai con người một lớn, một nhỏ đang ôm nhau kia, lại một lần nữa có tiếng nói phát ra. Nhanh sau đó, cũng quay đầu trở về phòng.

" Chướng mắt, để xem Sunoo..... em bảo vệ được cậu ta bằng cách nào "



Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, gà cũng đã gáy từ đằng nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, cậu nhóc Sunoo kia, với tâm trạng vui vui, vẻ vẻ đang nhảy chân sáo đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh HanBin của cậu nhóc thôi.

Còn về phần của HanBin thì thường những ngày được nghỉ hè cậu sẽ ngủ nướng đến tận trưa trời trưa chực. Nhưng hôm nay, không rõ như nào mà đã thức dậy, sửa soạn xong hết tất cả mọi thứ, cậu định đi dạo một chút thì sẽ về làm đồ ăn sáng rồi ăn.

Nhưng ai ngờ, vừa mới đi được tới cầu thang, chưa kịp bước chân xuống dưới một bậc thang thì cậu bất giác thấy người mình đổ nhào về phía trước.

1

2

3.....

RẦM!!!!!!

Tiếng rầm lớn phát ra, làm cho cả khu chung cư một phen giật mình mà thức giấc. Ai nấy đều ba chân, bốn cẳng chạy ra ngoài xem có chuyện gì vừa xảy ra mà lại có tiếng động lớn đến như thế, thì chợt, họ không tin vào mắt mình những đều mà họ vừa thấy.....

" ANH HANBIN!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net