1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước sáu chàng thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, Hanbin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Khiến mọi người có cái nhìn xấu về anh càng tồi tệ hơn.

Từ sau khi tham gia show sống còn, thái độ nhìn đời của anh càng có nhiều chuyển biến. Nếu không muốn nói là anh hận nó vô cùng. Họ lợi dụng anh, vắt kiệt sức của anh, những đoạn video bị cắt, những điều nhìn qua màn hình chưa chắc 100 % sự thật. Nhưng cũng có thay đổi được gì  đâu chứ? Họ nói anh không xứng đáng để có mặt trong đội hình của Enhypen. Vì thế anh quyết định rời đi, tìm một chân trời mới cho mình. Và cũng để chứng minh cho họ thấy, không có họ anh vẫn có thể bước tiếp trên con đường trở thành thần tượng. Và nơi anh gửi gắm tâm tư chính là Yuehua Entertainment, một công ty giải trí tầm trung.

Đấu mắt đã lâu, Euiwoong thay mặt mọi người chào thành viên mới của nhóm.

"Xin chào, Hanbin hyung. Em là leader của nhóm, Lee Euiwoong. Rất vui khi được quen biết anh."

"Chào em, anh là người Việt Nam, Hanbin. Mong sau này em sẽ giúp đỡ anh nhiều." - Hanbin thả lỏng cơ mặt, lịch sự bắt tay lại.

Và chuyện đó cũng đã xảy ra từ hai năm trước rồi. Hôm nay là ngày diễn ra fanmeeting, một ngày gặp mặt các fan. Về đến kí túc xá, anh đã lăn lên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Hanbin hyung..."

Hanbin quay người nhìn xuống dưới, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào người đang gọi mình. Không hề biết hành động đó đã được người nào đó thu vào tầm mắt.

"Hyuk-ssi?"

Trong chốc lát, Hanbin đã thay đổi sắc mặt, khiến Hyuk hơi thất vọng và tiếc nuối , cậu nói.

"Anh mệt lắm hả? Đi tắm đã rồi mới lên giường chứ, hyung. Hôm nay anh vất vả rồi."

"Anh biết rồi. Em cứ tắm trước đi, lát nữa anh sẽ đi tắm sau."

Hyuk nghe anh nói vậy, cũng gật đầu coi như đã hiểu. Hyuk rời đi ra phía cửa thì bắt gặp Hwarang đứng đó từ lúc nào.

"Anh quan tâm anh ta làm cái gì?"

"Anh thấy anh ấy mệt nên hỏi vậy thôi." - Hyuk ánh mắt hơi sửng sốt nói với cậu em.

Hwarang giở giọng chế giễu: "Ha, mệt gì chứ? Anh ta giả bộ thì có..."

Hyuk đưa tay lên chặn miệng Hwarang lại.

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Anh ấy nghe thấy bây giờ."

Nhưng tiếc là những câu nói đó đã lọt hết vào tai Hanbin không chừa chữ nào. Đã hai năm rồi, anh vẫn chẳng thể thân thiết được với nhóm. Một phần cũng do bản tính của anh, anh rất thờ ơ với mọi người, khiến mối quan hệ bị đóng băng tại chỗ. Chẳng ai dám lại gần hay tỏ vẻ thân thiết với anh.

Thực chất, còn một lí do nữa. Anh đã cướp mất vị trí debut của một cậu trai rất được cả nhóm coi trọng. Giờ cậu ta đang hoạt động ở Trung, nghe đâu cậu ta rất được đón nhận. Hiện cả nhóm vẫn giữ liên lạc với cậu ta, cũng đúng, nếu đã thân thiết thì  có đánh chết họ vẫn sẽ tím tới nhau thôi.

Hanbin ngồi dậy, bước xuống giường tầng chuẩn bị đồ để đi tắm. Anh quyết định sáng mai sẽ làm một bữa ăn coi như quen thân với cả nhóm, để cải thiện mối quan hệ bế tắc này của họ.

Nhưng anh không hề biết rằng, bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của anh sẽ không khác gì địa ngục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net