5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Con người thật kì lạ
....
Lúc có thì không giữ gìn, trân trọng
.....
Nhưng lúc đánh mất nó mới hối hận
......
Sau ánh nắng đó liệu em có thể nhìn thấy anh
.......

Cậu và anh đã bên nhau 5 năm từ lúc mà hai người mới chỉ là những cậu trai ngây ngô ở tuổi 17,18 ôm những mơ mộng về một tương lai đầy tươi sáng.
 
  Nhưng giờ thì sao, cậu đánh mất anh thật rồi. Đánh mất bởi sự vô tâm của cậu, đánh mất anh bởi những lời nói không chút lương tâm của mình.

  Anh bỏ cậu đi mất rồi......Cậu mới nhận ra anh quan trọng với cậu đến nhường nào.... Giờ cậu hối hận cũng không còn kịp nữa.

Trước khi gặp được anh, thế giới của cậu chỉ có một màu đen tuyền tối tăm, chính anh đã tìm vào trong góc nhà tối tăm đấy mà kéo cậu ra khỏi bóng tối lạnh lẽo đó mà bước tới nơi ánh mặt trời ấm áp. Nhưng rồi sao, cậu lại tự tay hất bỏ ánh mặt trời ấm áp đó mà quay lại nơi bóng tối đáng sợ này. Chính cậu đã khiến anh tổn thương mà giờ này lại ngồi đây khóc là sao...

-"Hanbin à.....em sai rồi...em thật sự đã sai rồi.... anh có thể quay lại với em được không...Hanbin à".

 
  Nực cười thật đấy, chính cậu là người nói chia tay trước mà, chính cậu là người đã không trân trọng anh, cũng chính cậu là người đã thẳng tay dập tắt mối tình 5 năm này cơ mà.

  Sao giờ cậu mới biết được rằng cậu đã yêu anh tới nhường nào nhưng muộn mất rồi...anh đã đi mất rồi, ôm theo những nỗi ấm ức và thất vọng trong 5 năm trời mà bỏ cậu đi rồi...Sao giờ cậu mới nhận ra anh đã phải hy sinh vì mối tình này nhiều đến nhường nào...

  Cậu vẫn nhớ buổi tối hôm đó. Anh không khóc cũng không cười, chỉ lặng im cuốn theo chiều gió đưa. Nhìn anh như chẳng còn tiếc nuối mà chỉ quay lại buông một lời tha thứ nhân từ, rồi bước đi mà không nhìn lại.

  Sự nhân từ cuối cùng của anh dành cho cậu đã theo những giọt mưa mà anh hay ngắm. Câu trả lời của anh dễ dàng như ngụm cà phê cuối giữa cậu và anh - đắng ngắt-...

-"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, Huyk à". Câu nói thốt ra đầy nhẹ nhàng và không chút do dự, kèm theo là khuôn mặt lạnh hơn tiền của anh

  Thái độ lạnh lùng của anh đã cứa sâu vào trái tim cậu, những gì anh nói như đang trả lại những tổn thương mà cậu đã mang đến cho cậu trong suốt những năm bên nhau. Sự lạnh nhạt mà cậu dành cho anh cũng bị anh trả lại không sót một chút nào. Vị đắng của cà phê hòa tan với cái vị đắng trong lòng khiến cho cậu dấm dứt mãi không thôi. Vị đắng đó khiến cậu chẳng thấy sự đau đớn quặn thắt trong bụng vì những chai rượi. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nốc hết mấy chai rượi mà không màng đến cái căn bệnh đau dạ dày đang gào thét trong bụng. Đúng là chỉ có anh mới có thể tốt bụng mà đi tha cho tên khốn như cậu.

  Vậy là từ giờ sẽ không còn ánh sáng ấm áp đợi cậu về, cũng chẳng còn ai chăm nom cậu khi ốm, cũng chẳng còn ai ở bên cậu an ủi vào những lúc tuyệt vọng nữa.

  Hy vọng lần cuối ta bên nhau anh sẽ không phải buồn khi từ bỏ một tên không ra gì như cậu chỉ mong anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có cậu. Hy vọng anh hãy sống vì chính bản thân anh chứ không phải vì bất kì ai khác tồi tệ như cậu. Quên đi mọi kí ức đau thương mà anh đã phải hứng chịu suốt những năm qua.

 ~"Vậy là lần cuối đi bên nhau,

 Cay đắng nhưng không đau.

 Nếu ai cũng mang tội

 Thì người mong đợi gì nơi tôi.

 Tiễn em đến đây thôi,

 Y như một giấc mơ trôi..........."~




















------------------------------

Sorry vì sự chậm trễ này của tui, nhưng những chuyện sảy ra gần đây khiến tui rất mệt mỏi.
👉🏻👈🏻
Hy vọng mọi người ủng hộ đứa nhỏ này của tui
Ui mọi người❤🌀

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net