Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Choi Yeon Jun gặp Choi Soo Bin, ấn tượng lại chẳng có gì nhiều ngoài một cậu nhóc điển trai và người thì dài có hơi quá. Cậu nhóc ấy mặc đồng phục, mắt có hơi rũ xuống chẳng nhìn tới đâu, đứng thẳng lưng như đang chào cờ nhìn ra cửa sổ đầy nắng là nắng, trông vừa ngốc nhưng cũng càng đáng yêu.

Choi Yeon Jun quyết định tới nói vài ba câu, bởi cái cậu này sao nom đến là tội.

– Sao lại đứng đây? Em mới tới à?

Choi Soo Bin giật mình luống cuống, nắng khá chói khiến cậu ta không thấy được người này, chỉ rõ rằng thấp hơn cậu đôi chút. Chắc mẩm người ta cũng chẳng thấy mình đâu, thế nên cậu ta quyết định đứng yên đó cho đỡ thất thố, nhỏ giọng đáp:

– Dạ vâng.. Em tới ngày hôm qua.

Đứa nhỏ này có chất giọng khá trầm. Theo Yeon Jun nghĩ, cậu ta hẳn phải là giọng nam trung hay gì đó khác. Thế nhưng liệu nó có quá quan trọng khi bọn họ sẽ cùng trở thành thực tập sinh cho một công ty có một nhóm nhạc rất tuyệt - BTS - họ đang đi lên, và Yeon Jun cũng muốn được như họ.

– Em nên tới hòa đồng với những thực tập sinh khác, họ thân thiện lắm, không sao đâu.

Choi Yeon Jun nói. Thấy cậu nhóc cười mỉm, khe khẽ gãi đầu.

Dễ thương thật, cứ như gió chiều vậy. Yeon Jun nghĩ thầm, bất giác nhìn mái đầu đen đen, nhìn cái má trắng nõn kia sao mà muốn véo một cái tới như thế. Vậy nên anh lớn họ Choi quyết định đi theo câu cảm thán hiện ra trong đầu, với tay véo cậu nhỏ họ Choi một cái, véo tới độ má người ta đỏ ửng lên cả một khoảng lớn mới buông ra.

Choi Yeon Jun ấy mà, vì hành động này cũng tự mình ngượng ghê gớm, nhưng tay cũng đã bấu, người cũng đã ngơ. Mắt cậu Choi nhỏ tròn xoe nhìn anh Choi lớn thắc mắc, Choi Yeon Jun dưới ánh sáng chói lòa của nắng trưa, chợt sinh ảo giác về gặp tai thỏ trắng lớn, vểnh lên nghe ngóng.

Đừng nhìn anh vậy, anh không có cà rốt cho bé đâu.. Yeon Jun than trong lòng, nhận ra từ khi gặp cái cậu này, anh cứ hành động kì lạ chẳng ra sao.

Gì đây nhỉ? Hẳn là cái cậu này phải có một sức hút khó hiểu.

– À thì, anh quên mất phải đi đây một chút, gặp sau nhé!

Vậy đấy, trong ba mươi sáu kế, chuồn luôn là thượng sách.

Choi Soo Bin đứng yên đó, vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.

Có một người đi tới bắt chuyện với cậu, rồi véo má cậu, rồi lủi thẳng đi.

Hay tính bắt cóc mình mà tới gần thấy mình to quá nên không dám ta? Choi Soo Bin lắc đầu, vẫn là quyết định đứng yên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Vẫn là cải biên lại chút chút từ fic cũ ở acc cũ để sát với sự thật hơn :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net