Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại vài tháng trước, khi Choi Soo Bin vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với việc trở thành thực tập sinh và sự khắc nghiệt của những bài luyện tập. Khi đó cậu ta đang nằm dài trên băng ghế dọc ngoài hành lang, to nhỏ nói chuyện với những người cậu còn chẳng thể nhớ mặt, bất chợt có người đi tới, hớn hở loa loa như tiếng phát thanh nói:

– Lại có người mới tới đấy!_Nghĩ nghĩ một chút, dường như thấy chưa đủ bèn nói thêm_–Nhìn đáng yêu lắm luôn!

Đoạn thời gian Choi Soo Bin ở tại đây, cậu ta thấy có nhiều người đến, cũng rất nhiều người đi, ai Choi Soo Bin cũng thấy như đẹp hơn cậu ta cả. Còn nói về đáng yêu, Choi Soo Bin có thể lấy đứa nhóc tiểu học họ Kang ra để làm ví dụ.

Được rồi, Choi Soo Bin biết rõ cậu nhóc ấy đã sắp học hết trung học cơ sở, thế nhưng có gì quan trọng chứ? Trông người cứ bé tí hon.

Nhưng nếu nghĩ lại, nghe người mới vào kia phải cảm thán như vậy, hẳn cũng phải dễ thương lắm luôn!

Cần phải nhắc lại nguyên đoạn rằng thì mà là Choi Soo Bin rất thích những điều đáng yêu. Thích những đứa trẻ đáng yêu, thích những động vật nhỏ đáng yêu, thích những thứ đồ đáng yêu... Và ty tỷ những từ lặp lại như vậy.

Bởi lẽ đó, Choi Soo Bin rất. Vô cùng. Cực kì mong chờ người mới tới đó trông ra làm sao. Cậu ta nghển cổ lên, thật cao, luôn miệng "Đâu đâu?" ngóng đợi.

Cửa lại mở ra.

Một em bé bước vào.

Thật sự! Là! Một! Em bé!

Choi Soo Bin đứng hình mất năm giây.

Đó là một đứa bé nhỏ con và xanh xao, trông thậm chí còn có phần thấp hơn cả trùm trường tiểu học Kang Tae Hyun. Thằng bé cắt mái ngố, hai mắt trong trẻo ngây ngô, lại có dáng đi lạch bạch tựa như chú cánh cụt con, trên áo còn in hình chuột Mickey siêu bự.

Choi Soo Bin nghe đầu mình nổ từng tiếng bùm bùm như bắn pháo hoa.

– Ôi trời ơi! Em bé đáng yêu này tới từ đâu vậy nè?

Cho tới khi cậu Choi ngốc xít nhận thức được mình đang làm cái gì, đứa bé con kia đã bị cậu ta gói gọn trong lòng dụi trái dụi phải, dụi tới độ thằng bé ngây người sợ hãi, theo phản xạ đẩy cái cục lông lớn này ra khỏi mình. Choi Soo Bin cũng nhận ra mình đã dọa bé sợ bèn buông em bé ra nhưng tay vẫn bám chặt trên hai vai nhỏ. Cả người đầy phấn khích nói với thằng nhóc

– Bé tên gì nào? Từ bây giờ anh Soo Bin sẽ chăm sóc cho bé thật tốt nhé!

Choi Soo Bin cười thật tươi, mắt nheo cả lại khiến bé con đối diện thấy an tâm hơn phần naò. Thế nhưng bé vẫn muốn hỏi, vì cái gì mà lao tới ôm nó chặt cứng như vậy, chăm sóc là sao chứ? Thằng nhóc đã làm gì cho anh này hay chưa?

Trong cái đầu non nớt của bé chỉ đơn giản nghĩ tới việc anh đẹp trai này muốn bắt cóc bé đem đi bán.

Và quả thật như lời Choi Soo Bin từng tuyên bố chắc nịch. Cậu ta từ lúc ấy tới nay luôn đi theo sau đứa bé con - với cái tên đầy đủ là Kai Kamal Huening - y như kẹo gôm bám đế giày. Có gì đó vui liền "Huyka a!" , có gì đó ngon cũng đều "Huyka à~!".

Dần dà, em bé Huening cũng không còn cảnh giác nữa. Bé biết anh đẹp trai tên Choi Soo Bin chăm sóc nó tới vậy là bởi anh cũng chỉ là đứa nhỏ ngốc giống mình mà thôi.

Nhờ anh Soo Bin, Huening Kai cũng quen được thêm một vài người. Như anh trai Yeon Jun lúc nào cũng đứng nhất (bé đoán mình đã gặp anh này trước khi anh Soo Bin giới thiệu cho. Dường như khi đó bé đang ngồi trong góc phòng nghỉ mệt) hay cậu bạn bằng tuổi Kang Tae Hyun.

Em bé Huening thấy hai người này rất thân thiện, cũng rất hay cười đùa, nhưng cứ mỗi lần anh Soo Bin ôm bé, hai cái người này lại làm ra khuôn mặt rất kì lạ.

Giống như hai con khỉ ăn ớt...?

Cũng không sao cả, từ khi Huening Kai quen với cái đuôi bông siêu lớn Choi Soo Bin, bé đã luôn thích những cái ôm từ người này. Rất ấm, rất dịu dàng. Bé biết, hai người kia chỉ là ghen tị vì không được ôm như vậy mà thôi.

Bé muốn khi mình lớn, có thể cao hơn cả anh Soo Bin để ôm được người này vào lòng, để người này biết được cảm giác được ôm dễ chịu như thế naò. Bé cũng đang cố gắng vì điều đó.

– Anh! Em mua bánh mì về này!

Huening Kai khệ nệ bưng một túi bánh mì thật lớn che mất cả khuôn mặt. Bé thấy anh Soo Bin rất gầy và bước đầu của việc trưởng thành là chăm sóc cho người mình cần chăm sóc. Ban đầu anh Soo Bin thường từ chối vì sợ béo khiến bé phải giở đủ trò kể cả aegyo. Sau này khi Choi Soo Bin đã thích những món bột mì lên men đầy đường ấy liền mỗi lần Huening Kai đem bánh về, mắt đều phát sáng long lanh chạy tới.

Lần này cũng vậy.

– Đâu đâu?_ Choi Soo Bin đỡ lấy túi bánh, đặt xuống sàn_– Anh vẫn luôn tự hỏi em mua bánh ở đâu mà không thấy mác, hiệu gì cả. Quanh đây cũng không có tiệm nào ngon như vậy.

Em bé Huening cười cười không đáp lại. Bé sẽ không nói rằng trên đường về mình đã tỉ mỉ xé nhãn trên túi giấy như thế nào và đi bao xa chỉ để mua bánh này. Bé biết anh Soo Bin sau khi biết sẽ muốn thay bé mua và bé không thích điều đó.

Bé cũng muốn được chăm sóc lại anh.

Choi Soo Bin đang chăm chỉ để bánh nhồi đầy hai má như hamster, thấy Kang Tae Hyun đang lấp ló đằng xa, cậu ta liền vẫy tay liên hồi.

– Tae Hyun sao? Lại đây ăn bánh này em!

Kang Tae Hyun cũng chẳng muốn từ chối, lon ton chạy lại, đón từ tay Soo Bin một chiếc bánh, tìm cho mình chỗ ngồi thỏai mái.

Hồ sơ, đạo cụ gì chứ. Ngồi bên cạnh Choi Soo Bin đôi chút cũng chẳng chết ai.

– Phải chi anh Yeon Jun ở đây. Anh ấy cũng rất thích ăn mà.. _Choi Soo Bin khe khẽ thở dài_– Nhưng bạn anh ấy cũng rủ đi ăn mất rồi.

Nắng chiều ngả nghiêng, xuyên tới từng ô cửa kính, tới bốn người duy nhất còn trong phòng tập vắng lặng, ấy mà trong sắc vàng ấy, cũng quả là ấm áp của từng nhịp tim rung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Tôi không biết vì sao dạo này mình chăm chỉ tới vậy, tự tôi còn bị chính mình dọa sợ nữa là. Mà lúc viết chương này quả thật vẫn còn bị shock với visual của Huyka nên văn phong cùi bắp của tôi thật sự đã nhảm còn không thể xàm hơn được nữa. Σ(|||▽||| ) đúng như lời Yeon Jun-ssi nói, nhìn Huyka lớn lên như vậy, quả thật có hơi ghê... Cơ mà cái sự trầm ổn ôn nhu đang càng ngày càng hiện ra, lấn át tất cả mọi sự cấn cổ :')))) em bé Huening đã ôm được anh Soo Bin vào lòng rồi...

Còn nữa, ai đó đang đọc chương này hãy nói một câu nào đó giúp tôi thấy mình bớt giống con tự kỷ đi có được hay không? (ノД') cô đơn quá đi mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net