15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh kia"

"Cậu gọi tôi sao?"

Hanbin quay lại nhìn Lee Euiwoong mỉm cười làm hắn mềm nhũn cả ra đúng là chỉ có nụ cười của Hanbin thật đẹp nụ cười làm hắn thức trắng cả đêm vì nhớ nhung.

"Anh biết tôi theo dõi anh tại sao anh lại làm ngơ vậy hả?"

"Vậy sao biết bị tôi phát hiện cậu vẫn theo dõi tôi?"

Lee Euiwoong bị quật ngã rồi lời nói quá thẳng thắn trên đời gặp bao nhiêu người hắn chưa bao giờ gặp một người như Hanbin cả đã xinh đẹp lại còn dịu dàng nữa chứ.

"Tại vì...tại vì..."

"Vì thích tôi sao?"

Hanbin lại tiếp tục nở một nụ cười thật tươi,làn gió thoáng lướt qua trong khu vườn nhỏ chỉ có hai người hoàng hôn đã xuống sắc trời mang màu nắng chiều ấm áp làm cho lòng của người nào đó rộn ràng.

"Đúng vậy em thích anh...à không em yêu anh cực kì yêu anh Oh Hanbin"

Hanbin chạy đến sà vào lòng Lee Euiwoong, hắn vui vẻ ôm cậu vào lòng thật muốn cùng anh nằm xuống đây để tận hưởng khoảng khắc đẹp đẽ này.

"Anh cũng yêu em Euiwoong"

.

.

Lee Euiwoong bế Hanbin lên giường hôn tới tấp làm cho anh bất ngờ mà cười trừ.

"Này từ từ thôi mà em làm vậy anh nhột lắm"

"Được rồi anh muốn sao thì em chiều"

Quần áo bắt đầu văng tứ tung ra sàn nhà,Hanbin như đang bị hành quyết cậu thở dốc khi vật kia cứ đâm chọc liên tục làm cậu rên rỉ đến không ngừng hình như là quá sâu rồi thì phải.

"Á...Eui...woong...sâu...ưm...quá"

.

.

Eunchan bật đèn lên không thấy Hanbin đâu có lẽ anh ở trên phòng rồi phải gọi anh xuống ăn cơm mới được.

"Anh Hanbin à..."

Đi đến cửa thì có tờ giấy note trước phòng, Eunchan cầm nó lên đọc gì đây tờ giấy ghi vậy là có ý gì?.

"Có việc bận xin đừng làm phiền...Lee Euiwoong"

Eunchan ngầm hiểu rồi, bây giờ mà lao vào phòng thì có chuyện vui đây có nên vào không suy nghĩ một hồi thì vẫn là không nên lỡ Hanbin giận thì chắc chết mất.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Eunchan giật mình lùi về phía sau Lee Euiwoong nhăn mặt khó hiểu cái tên này đứng đây làm gì thế không thấy chữ ở trên giấy note hay sao.

"Mày đứng chầu trực ở đây làm gì?"

"Mày làm gì anh ấy"

Lee Euiwoong nhìn vào bên trong,Hanbin ngủ rất say sưa mà cười cười còn quay ra nhìn Eunchan thì thay đổi thái độ ngay và liên khuôn mặt lạnh tanh.

"Biết rồi còn hỏi?"

Rồi đẩy Eunchan qua một bên thẳng thừng đi xuống lầu thì thấy mấy người kia đang ăn bánh ngon lành, thấy Lee Euiwoong không khỏi trố mắt nhìn, Ahn Hyeongseop ngạc nhiên thằng này sao hôm nay lại ở nhà mình lạ lùng thật đấy.

"Nhìn gì tao chăm sóc cho anh ấy rất tốt"

Tất cả trừ Eunchan thở phào nhưng lại có cảm giác sai sai cái gì mà chăm sóc rất tốt cơ chẳng lẽ nào?Những người kia đẩy Eunchan đang đứng ngay cầu thang qua một bên chạy thẳng lên lầu,lập tức mở cửa phòng Hanbin ra.

Hanbin đang không mặc đồ hình như là chuẩn bị xuống giường thấy nhiều người xông vào phòng mình như thế liền la lên, ném hết mấy cái gối trên giường về phía hầu như ai cũng né được chỉ có Song Jaewon là ẵm trọn Hanbin thấy mình hơi quá liền vội vàng nói.

"Jaewon em có sao không anh xin lỗi"

Jaewon đi đến chỗ Hanbin ngồi xuống rồi mỉm cười nói mình không sao.

"Nào đi ăn cơm thôi tao đói"

Kim Taerae ngao ngán cười cười tất cả cũng đồng tình mà đi xuống còn Hanbin phải thay đồ xong mới xuống được.

.

.

"Cô thật sự muốn tôi giúp cô"

"Đúng vậy tôi rất cần Hanbin mong cô Seo sẽ đồng ý"

"Được thôi nhưng cô sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy"

"Là gì cũng được chỉ cần Hanbin ở bên tôi"

"Hợp tác vui vẻ cô Yang"

.

.

Hanbin đang đứng trước một quầy trong cửa hàng tiện lợi có hộp mì mà mãi cậu không với được, Hanbin ước mình có thể cao hơn nữa để lấy được nó đang bế tắc thì có một cánh tay đưa lên lấy giùm cậu.

"Ơ...cảm ơn"

"Không cần đâu"

Hanbin quay lại vì giọng nói này có chút quen là Koo Bonhyuk đang đứng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng nhưng mà vì Hanbin cứ đăm đăm hướng về phía mình như thế Koo Bonhyuk bật cười.

"Này anh làm gì mà nhìn tôi nhiều thế"

"Đâu có...cảm ơn cậu vì đã giúp"

"Anh cũng thích ăn mì này sao giống tôi vậy"

"Thật hả?"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện khiến một anh nhân viên nhầm họ thành một cặp tình nhân,đến lúc họ đi đến quầy thanh toán cùng nhau nhân viên mới bảo.

"Trông hai anh đẹp đôi thật đấy không biết hẹn hò được bao lâu rồi"

"Không...không...phải đâu chúng tôi chỉ là bạn"

Anh nhân viên mới à một tiếng kế bên thì Koo Bonhyuk đang cười cười Hanbin dễ thương thật đấy nếu không phải người yêu thì có gì đâu mà phải nói vấp tới vấp lui như vậy.

"Để tôi đưa anh về tôi cũng đang định đến biệt thự gặp Hyeongseop"

"Ừm...cũng được cảm ơn cậu"

Trở về tới nhà thì đã có Lee Euiwoong và Song Jaewon đang túc trực đợi cậu trước nhà, cậu liền vui vẻ đi đến.

"Anh mới đi cửa hàng tiện lợi về sao?"

Lee Euiwoong ôm lấy eo Hanbin rồi lại hôn chụt chụt lên má cậu, Song Jaewon ghen tỵ liền kéo Hanbin về hướng mình ôm vào lòng.

"Sao anh lại đi với Koo Bonhyuk"

"Tại vì anh vô tình gặp nên cậu ấy đưa anh về thôi"

Song Jaewon với Lee Euiwoong tạm tin cứ cho là vậy đi nhưng mà Koo Bonhyuk là người nguy hiểm nhất nhóm phải coi chừng mới được.

"Hyeongseop nó có nhà không?"

Koo Bonhyuk nói

"Ở bên trong thư phòng ấy có cả Taerae với Eunchan nữa"

Lee Euiwoong trả lời rồi cũng nắm tay Hanbin vào nhà,Hanbin lại quay đầu lại nhìn xung quanh cậu cảm giác dạo này giống như có ai theo dõi mình, thấy Hanbin cứ quay lại đằng sau Lee Euiwoong bèn hỏi.

"Anh sao thế có chuyện gì vậy?"

"Anh...không có gì đâu"

"Vậy mình vào nhà thôi"

Hanbin gật đầu thuận theo hắn, Lee Euiwoong mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn ra dấu cho vệ sĩ khoá cửa cẩn thận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net