29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh HanBin!"

Tiếng kêu có phần thê lương của người con trai to cao phía sau làm HanBin phải dừng lại.

"Em chạy theo anh để làm gì?"

"Em...em... chỉ muốn hỏi anh muốn đi đâu?"

"Anh đang đi kiếm chiếc điện thoại...anh chắc chắn nó chỉ lọt mất ở đâu đây thôi."

"Có phải là cái này?"

EunChan lấy từ túi ra một chiếc điện thoại.HanBin vô cùng bất ngờ vội vàng bắt lấy nhưng đã bị anh đưa lên cao, vì chiều cao thấp của mình nên HanBin cũng chẳng thể lấy được.

"Nó là của anh mà tại sao em có?"

"Không được... không đưa cho anh bây giờ được... không được..."

Anh cúi mặt xuống tránh ánh mắt của HanBin, miệng thì cứ liên tục nói một cách khó hiểu...

"EunChan?em... có phải em đã giấu anh chuyện gì không?"

Cậu kích động nắm chặt vai EunChan, với thái độ hiện giờ của người em làm cậu vô cùng khó hiểu.

"Em...anh sẽ tha thứ cho e chứ..."

Giọng anh run run chẳng thể thốt ra rõ ràng, trước khi anh làm anh đã nghĩ chỉ cần mọi người đều xa lánh cậu,khi chỉ có một mình thì cậu sẽ dễ dàng thuộc về anh... nhưng tại sao khi ấy dù đã sợ hãi đến mức run rẩy cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ nhóm nhạc...dù cho bằng chứng của anh đưa ra vô cùng thuyết phục... nhưng tại sao chẳng có một ai từ bỏ cậu?anh đã quá khinh người rồi chăng? tự hào nói với bản thân rằng tình yêu của mình mới là tuyệt nhất , tự hào rằng chỉ có bản thân anh là yêu cậu vô điều kiện...

Anh cứ tưởng bản thân nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay nhưng khi đối mặt với dáng người nhỏ bé ấy anh mới nhận ra tất cả bây giờ đều chẳng còn quan trọng nữa, không gì sánh bằng cậu... người ở trước mặt anh đây.

"Vậy ra em chính là người gây ra mọi chuyện?"

HanBin nhìn người con trai trước mặt,cơ thể có to hơn cậu gấp 2 lần đi nữa nhưng trong mắt cậu anh vẫn mãi là một người em cần được bảo vệ.Dù cậu đã nghe được hết tất cả mọi thứ từ anh nhưng ánh mắt HanBin chưa bao giờ thay đổi, vẫn sáng lấp lánh,vẫn đầy yêu thương cưng chiều.

"Vâng em xin lỗi..."

EunChan vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh nghĩ em nên trở về và xin lỗi cả nhóm"

"Nhưng... mọi người sẽ...*

"Eun Chan à...đừng lo mọi người đều sẽ tha thứ cho em..."

Cậu nhón chân đưa tay ôm chặt người em cao gần m9 của mình.

" Nhưng bây giờ anh cần em diễn tiếp vai diễn của mình"

"Ý anh là...?"

Đôi mắt xinh đẹp của anh mở to vì câu nói bất ngờ của HanBin.

"Vào đây nhanh...!"

HanBin vội vã kéo EunChan nép vào góc hẹp giữa hai bức tường.

"Anh Bin?"

"Suỵt! chúng ta đang ở gần tòa nhà công ty @ đấy".

HanBin vừa nói vừa dùng cơ thể ép sát vào người EunChan,sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang chạm vào mặt mình,bàn tay cũng tiện theo đó mà ôm lấy eo của cậu.

"Em...?"

HanBin đỏ mặt khi cảm nhận được con thú dưới quần của cậu em đang ngày một to ra nhanh chóng vì sự ma sát giữa hai cơ thể.

"Xin lỗi anh...em...em... chưa bao giờ được gần anh thế này...nên..."

EunChan ngập ngừng nói,anh biết rõ bản thân mình đang mất khống chế,côn thịt phía dưới đã to dài ra đến mức cạ thẳng vào chiếc mông nhỏ xinh của HanBin.

Bên ngoài chỉ cách 2km nữa chính là tòa nhà công ty @,xung quanh có rất nhiều nhà báo và phóng viên nên HanBin không thể mất cảnh giác.

"Chờ một chút...khi vắng người chúng ta hãy ra ngoài..."

"Vâng..."

Anh trả lời nhưng tay vẫn đang để lên bờ mông tròn trịa của cậu.Hôm nay cả HanBin và EunChan đều chỉ mặc một loại áo thun mỏng nên khi chạm gần đều dễ dàng cảm giác được da thịt bên trong.

Do HanBin chạy quá lâu làm mồ hôi chảy dài trên chiếc áo thun trắng, lộ ra bờ vai trắng mịn cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ, cảnh tượng ấy vô thức làm cậu em kế bên nhốn nháo trong lòng không dứt.Nhưng do ở trong góc quá hẹp anh chỉ có thể sờ mó được chút ít phần mông phía sau của HanBin.

"Em... muốn hôn..."

Anh nói thỏ thẻ.

"Vắng rồi chúng ta mau trở về công ty thôi"

HanBin hoàn toàn không nghe thấy gì từ cậu em, cậu chỉ một mực đi thẳng ra ngoài không quên kéo tay Eun Chan phía sau.

Hai người nắm tay nhau trở về KTX trước gương mặt ngơ ngác vô cùng của các thành viên còn lại.

"Anh HanBin...huhu...anh đi đâu vậy bọn em mới vừa từ bên ngoài kiếm anh trở về nè..."

Hyuk nhảy cẫng ôm cổ HanBin thật chặt,anh không quên liếc xéo Eun Chan đang còn ngẩn ngơ chưa kịp định thần.

"Anh Bin!anh về là tốt rồi, bọn em đều tin anh mà anh đừng lo gì hết"

Lew đến gần nắm cánh tay  còn lại của cậu mà an ủi,anh đã vô cùng lo lắng khi HanBin bỏ đi nhưng giờ đã thấy cậu về với bộ dạng tươi tỉnh như thế này cũng là một sự đáng mừng...

"Này mấy anh cho em ôm ké với,em cũng muốn được ôm anh Bin mà"

Taerae chu mỏ nhăn nhó nói.

"Đúng em cũng muốn ôm..."

Hwarang cũng hào hứng nói theo.

"Cho em cùng ôm anh nhé?"

Seop ngại ngùng bước đến.

"Lại đây với anh đi"

HanBin vui vẻ đưa tay ra thật rộng rồi ôm chầm lấy 6 đứa em của mình, cảm giác hạnh phúc này đã lâu lắm rồi cậu mới có lại.

"Lúc ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

Seop thắc mắc hỏi,anh vẫn không hiểu tại sao HanBin lại thay đổi thái độ như vậy.

"Anh đã tìm được cách bắt một ổ chuột nhắt thích chơi bẩn rồi "

HanBin cười tươi như ánh mặt trời, cậu chắc chắn sẽ để bọn chúng trả một cái giá đắt nhất khi dám đụng đến nhóm của cậu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net