•chương 11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hanbin rời đi,bọn hắn dường như mất đi thứ gì đó ngày ngày lao đầu vào công việc mà chẳng để ý đến Hanjin đang mang bụng bầu.Được cái là từ ngày cậu rời đi công ty của bọn hắn lần lượt gặp nhiều biến cố khác nhau,như là mất tài liệu quan trọng,ở thị trường thì lại bị sa sút công ty đối thủ cài gián điệp vào nên bọn hắn chả nghỉ ngơi được ngày nào.Hanjin dù gì cũng lo cho bọn hắn nhưng bọn hắn đều phớt lờ cô,còn nói "Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng bọn tôi đã đá cô đi rồi!!"cô dù bị hắt hủi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng,vì bố cô công ty của bố cô cũng đang gặp rất nhiều vấn đề khác nhau.Nếu như không có lục gia thì đã khó trụ vững đến bây giờ,cô ghét sống một cuộc sống như vậy ghét bị gò bó,bị hắt hủi nhưng có lẽ là do quả báo chăng?..cô lén lút leo lên giường với bọn hắn để bọn hắn đá cậu và coi cô là ngoại lệ duy nhất...cuối cùng thì sao..họ vẫn chỉ có anh mà thôi,cô mơ mộng quá nhiều rồi.






Đã 2 tháng kể từ khi cậu rời đi,cậu hiện đang ở nước ngoài vừa điều trị bệnh vừa lo công ty ở chi nhánh này.Về trụ sở chính đã có Wonyi và một người khác lo,nhưng có lẽ đã đến lúc cậu về thăm bố mẹ lẫn chị của cậu rồi.Cũng như phải khiến kẻ đã châm lửa đốt nhà cậu năm đó phải sống không bằng chết trong tù.
Cậu hiện tại đang ở sân bay để chuẩn bị bay về Hàn Quốc,thì có một cô gái có mái tóc màu bạch kim chạy tới.

Hyon-" đợi chị một tí coi thằng nhóc này!!"cậu thở gấp vì chạy đến chỗ cậu,cô là coi thường cậu nhóc thấp hơn cô một cái đầu mà lại đi nhanh đến như vậy.

Hanbin-" không phải là do em đi nhanh,mà là do chị lề mề đó!!...Koo tiểu thư"cậu cười mỉm ý nhầm trêu chọc cô chị lớn hơn mình 2 tuổi.

Hyon-" mồ!!đừng gọi chị như thế,phải gọi là "chị chồng" mới đúng!!"cô cười hì hì,cô dù biết Hanbin và em cô đã đường ai nấy đi.Nhưng cô chắc em cô không thể nào quên Hanbin dễ như vậy được, nên cô vẫn cố níu kéo lại thay đứa em trai ngu ngốc của mình.

Hanbin-" chị đừng đùa,Hyuk đã không cần em từ lâu rồi.Anh ta đã có Hanjin,còn sắp làm cha nữa.Nên chị đừng như thế!!"cậu nói thì vẫn nói nhưng trong lời đó vẫn có chút hi vọng với họ....

Chuyến bay số 3125,bay từ Mĩ đến Hàn Quốc.Sắp khởi hành,mong những quý khách bay chuyến bay này nhanh chóng chuẩn bị để tiến vào máy bay..xin nhắc lại...

Hanbin-" nhanh thôi!!đến giờ bay rồi!!"cậu hối thúc cô,cô cũng nhanh nhóng thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi theo cậu.Cả hai bây giờ đã yên vị trên máy bay,nhìn ra ngoài cửa sổ cậu cứ vu vơ nghĩ về thứ gì đó.Sau đó chậm rãi nở một nụ cười,nhưng nụ cười này có chút khác với những lần trước không còn tỏa nắng và ấm áp như trước mà nó mang chút đó vô cảm và tàn độc kèm theo khí chất muốn bóp ngợt người khác.

Hanbin-" trò chơi bây giờ mới thực sự được gọi là bắt đầu rồi!!lục thiếu các anh chỉ là những chú cừu nhỏ bé trong nanh vuốt của một con sói như tôi.Đừng trách tôi ác có trách thì trách các anh khiến tôi như vậy!!..."cậu như biến thành một con sói hoang dã đang rình rập để săn con mồi của mình.






Ở lục gia thì vẫn như ngày nào vẫn yên tĩnh đến lạ,chỉ có những người hầu và quản gia ở đây.Ngoài ra,vẫn có vị phu nhân chưa chính thức đang thư giãn ở ngoài vườn,vừa đọc sách vừa thưởng thức trà trên bàn thì chỉ có tách trà và một ít bánh quy nhưng những thứ đó không có gì là nổi bật vì thứ nổi bật nhất chính là một chiếc thiệp mời màu xanh nước biển.Đó là chiếc thiệp được mời đến tham dự buổi tiệc gặp mặt của Lục Gia và một số vị khách quan trọng,vì sao cô được mời ư?..vì cô vẫn chưa chính thức là phu nhân nhưng cô là người đại diện cũng như người thừa kế chính thức của Jang gia

(*Cho mọi người chưa biết thì Hanjin mang họ Jang nha*)

Hanjin-" haizz..chắc lúc đó đi phải để bố đến đón thôi!!bụng cũng to hơn rồi không tiện di chuyển nữa!!.."dù gì bụng của cô cũng đã hai tháng hơn nên to là chuyện bình thường,trộm vía là cô không bị nghén mấy nên tâm trạng rất thoải mái..

Vẫn đang nhâm nhi tách trà,thì cô nghe người hầu thông báo.

Người hầu-" Jang tiểu thư,cậu chủ Taerae về nhà rồi ạ!!"

Hanjin-" ừm...vậy dìu tôi ra đó,tôi muốn mừng anh ấy quay về "nhà của chúng tôi" nhanh lên!!"cô đưa tay cho người hầu rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến sảnh chính.

Hanjin-" mừng anh về!!anh có muố-"chưa nói hết câu hắn đã quát vào mặt cô

Taerae-" IM LẶNG ĐI!!tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi?bộ cô xem nhẹ lời nói của tôi nhỉ?"hắn tức giận mà đi tới bóp mạnh vào mặt của cô.

Cô lúc này thật sự rất sợ,cô chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người "vợ" thôi mà.Nhưng các anh luôn như vậy,luôn khiến cô cảm thấy không an toàn những lúc như thế cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Hanbin...chỉ mong đến bên an ủi và động viên cô như trước.

Hanjin-" em không dám nữa....Tae..rae..em...không..không dám nữa"cô lại rơi nước mắt,cô lại sợ hãi đến tột cùng,sợ bọn hắn không kiềm chế được cơn tức giận mà làm hại gì đến con của cô.

Hanjin-*Hanbin em sai rồi!!em sai thật rồi,bọn họ đánh em,mắng em quát em còn chửi những câu khiến em suy sụp..Anh ơi,cứu em làm ơn hãy xuất hiện và cứu em như trước anh vẫn làm khi em bị bắt nạt đi...Anh Hanbin,anh ơi em sai rồi*mỗi lần như vậy cô đều chỉ nghĩ đến người anh trai của mình.
Người có nụ cười ấm áp và luôn khiến người khác cảm thấy an toàn khi bên cạnh,giờ đã không còn bên cô nữa.

Thấy cô như thế hắn liền buông ra mà bỏ đi lên phòng của mình,hắn vừa đi cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà rơi nước mắt.Cô khóc,khóc rất nhiều từ lúc cậu đi bọn hắn luôn như vậy với cô,cô là con ngốc luôn ngốc như cậu bảo.Bây giờ cô chỉ muốn quay lại lúc trước cô muốn có cậu bên cạnh.

Một lúc sau,cô cũng ổn định lại tinh thần.Nhanh chóng chỉnh trang lại,sau đó đi lên phòng của mình.Tầm 16h là cô sẽ phải đến buổi tiệc của Lục gia rồi nên phải nghỉ ngơi rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ để tới đó thôi.












Hanbin đã bay tới nơi,cậu đang ở sảnh để lấy vali của mình.Sau đó,nhanh chóng bắt taxi để về nhà của cậu còn về Hyon chị ấy được người của Koo gia tới đón đi và không quên đưa cho cậu tấm thiệp màu xanh nước biển mà nói

Hyon-" đây là buổi tiệc của Lục gia chiêu đãi các khách quý.Chị biết Hanbin không phải dạng người bình thường nên em có thể tới đó mà phải không?vậy nha chị về trước".
Cô nói xong còn chưa kịp để cậu ú ớ gì mà đã lên xe rời đi mất tiêu,cậu nhìn tấm thiệp trên tay mà thầm cười đắc ý.Đúng như cậu mong đợi,ông trời cũng là đang giúp cậu mà.
Về đến nhà của mình,cậu không nhanh không chậm mà bước vào.Một bóng người chạy ra mở cửa,người đó chạy thật nhanh đến chỗ cậu mà nhảy lên ôm chầm lấy cậu.

YaMin-" mừng em về nhà Hanbin!!"cô chị của cậu vui mừng khôn siết khi thấy đứa em yêu quý của mình.

Hanbin-" chị hai,nhớ chị quá à!!"cậu cũng vòng tay qua mà ôm chầm lấy cô.Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm này.

Hử?muốn biết sao chị Hanbin còn sống không?vụ việc năm đó là do may mắn hay là do trời thương mà chị YaMin đã thoát khỏi được đám cháy nhưng trên tay cô lại là một vết bỏng nặng,người ta tìm thấy chị ấy và thông báo cho cậu nhưng cậu không muốn thông tin chị gái cậu còn sống lọt ra ngoài vì có lẽ kẻ kia kẻ đã châm lửa phóng hỏa đốt nhà cậu vẫn còn ở đâu đó quanh đây hoặc chí ít hắn ta cũng sẽ để lại lũ thuộc hạ của mình ở đây.Cậu đã cầu xin các bác sĩ cũng như các cứu hộ đừng tiết lộ chuyện này và họ cũng đã giữ lời hứa còn giúp cậu tạo một thi thể giả và làm giả giấy chứng tử của chị cậu.Trong thời gian đó,cậu đã sống chung với bố mẹ của Hanjin và cứ như thế rồi lớn lên,chị cậu lúc đó đã chuyển tới thành phố khác sống và học tập.Mỗi tháng cậu đều gửi đều đặn tiền sinh hoạt lẫn tiêu vặt cho chị gái mình và đến lúc cậu đã gây dựng được thế lực lớn mạnh chắc chắn cậu sẽ đón chị về ở chung với mình.Và đúng như thế,cậu đã thực hiện đúng lời hứa ấy.

Hanbin-" chị à!!16h hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi thật hoành tráng để có thể tống tên đó vào tù chị nhé!!"cậu mỉm cười rồi nói với chị gái mình.
Chị cậu thấy vậy,liền cười một cách khá là man rợ mà đồng ý.Chị em nhà họ Oh không dễ đụng,cả hai đều là những con sói ranh mãnh và gian xảo,nhiều lúc thảo mai như một chú cừu vô tội.Sau đó cả hai đi vào nhà,vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ.Cậu nhanh chóng thông báo việc mình đã về nước cho K và Wonyi và một nhân vật vẫn chưa được tiết lộ,cậu cũng nói chuyện về tấm thiệp và Wonyi lẫn K đều có một tấm và họ hẹn nhau đến trễ nhất để gây sự chú ý cũng như nổi bật nhất.

Như thế thời gian cứ trôi cứ trôi,rồi cũng đã đến lúc phải lên đồ để chuẩn bị cho sự trả thù 18 năm của mình.Cậu diện một bộ vest trong rất hợp với cậu nhìn cậu vừa có sức hút vừa có chút bí ẩn vô cùng,đôi mắt sắc sảo cùng đôi mắt đen hút người.Ngoài ra,còn khiến người khác rùng mình bởi độ thông minh cũng như độ xảo quyệt của cậu.Chị gái cậu thì ăn mặc không quá cầu kì cũng không kém phần nổi bật


(* Ảnh miêu tả váy của chị Hanbin mặc*)
(Au: đoạn miêu tả váy thì thôi nha,tại tui lười với bí văn quá=))

Cả hai nhanh chóng lên chiếc Rolls-Royce Phantom EWB mà đi đến buổi tiệc,bằng chứng lẫn nhân chứng đều ở chỗ Wonyi và người kia nên cậu không lo mấy.Cả hai cứ đi cứ đi cho đến khi dừng lại ở một nhà hàng hoành tráng,cậu là người bước xuống xe trước  nhìn nhà hàng trước mắt cậu chỉ cười trừ.Vì nhà hàng trước mắt,là 1 trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng của Lục Gia,không ngờ bọn hắn lại chơi trội tới mức này.Cánh nhà báo cũng đang ở đây vì hầu như những người có tiếng đã vào trong trước rồi nên cũng không còn nhiều người nữa,nhưng khi thấy chiếc xe của cậu thì cánh nhà báo nháo nhào lên mà chụp ảnh.Cậu không quan tâm mà đưa tay đỡ chị gái từ trên xe xuống rồi cả hai nhanh chóng bước vào.Ở bên trong,bọn hắn đang bận tiếp người này đến người khác có vẻ rất bận rộn,tất nhiên là có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ khác nhau và điển đặc biệt là Wonyi đã tới với tư cách con gái cũng như là người thừa kế chính thức của Min gia và có cả K nữa họ đang thưởng thức rượu và cùng nhau trò chuyện.
Có cả Hanjin,chị Hyon và Eunji nữa buổi tiệc trọng đại này khiến nhiều thế lực lớn muốn vào đây để học hỏi cũng thăm dò đối thủ của mình....Lục Gia và lục thiếu khiến bọn họ e dè nhưng cũng rất ngưỡng mộ.Buổi tiệc đã bắt đầu,lần lượt từng người từng người trong Lục Gia lên phát biểu,cứ tưởng sẽ êm đềm mà trôi nhưng họ không biết thế lực mạnh nhất hiện tại cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Hanbin đột nhiên mở cửa bước vào,khiến bài phát biểu của Taerae bị gián đoạn làm hắn tức giận mà quát lên.

Taerae-" là tên nào gan dám bước vào lúc ông đây đang phát biểu hả?!!"hắn cáu gắt lên,mọi người bên trong buổi tiệc cũng thầm nghĩ người này là ai mà gan lớn đến vậy dám làm tức giận vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất của lục thiếu
Hanbin ung dung bước vào,một số người thì ngạc nhiên một số người thì khinh bỉ cậu ra mặt còn số còn lại khá vui mừng khi cậu ở đây.

Hanbin-" waoo~~buổi tiệc lớn thật đó,sao lại không mời tôi nhỉ?"cậu nhướng mày trêu chọc bọn họ.

Một người đàn ông tầm 40 mấy đứng lên và lên tiếng.

???-" có phải là Oh Hanbin,người thừa kế cuối cùng của Oh gia đây sao?"ông ta nói bằng giọng châm chọc cậu,cậu cũng không nhân nhượng mà đáp trả ông ta

Hanbin-" chú Kang,có vẻ chú thích để ý chuyện nhà người khác nhỉ?"

Chú Kang-" hả?ý mày là sao hả nhãi con?"gân xanh nổi trên trán của gã,cậu nói tiếp

Hanbin-" chú là đang giở vờ không hiểu hay không hiểu thật vậy?"

Hanbin-" là người đã có vợ có con còn đi cặp với mấy cô gái trẻ,lâu lâu còn đổi khẩu vị đi với mấy chàng trai nhỏ nhắn nữa mà...bộ chú Kang không nhớ sao?"
Cậu nói trúng tim đen của ông ta,khiến ông ta sôi máu liền lao lên định đấm cậu nhưng vệ sĩ của Koo gia đã chặn lại được hành động của ông ta.Mọi người sững sờ,lúc này Hyon mới bước đến chỗ Hanbin mà lên tiếng.

Hyon-" coi bộ Kang lão gia không coi chúng tôi ra gì nhỉ?chúng tôi chưa nói gì đến em ấy mà ông lại có gan đến vậy nhỉ?"cô hỏi ông ta còn không quên đá xéo những người còn lại vì đã lên tiếng xỉa xói cậu,sau đó ông ta bị bảo vệ lôi đi

Hyon-" ổn rồi!!mau,chị dẫn em vào"cô nắm tay Hanbin rồi kéo vào trong bàn tiệc mình đang ngồi và mọi người biết rồi đó Hyon là chị của Hyuk nên là ngồi vào bàn đó chắc chắn là có cả bố mẹ của hắn rồi.Cô nhanh chóng dẫn cậu tới cô thì đã ngồi cậu thì lưỡng lự nhưng cô cứ năn nỉ mãi nên cậu đành nghe theo mà ngồi xuống.

Bố mẹ Hyuk rất thích cậu kể từ lúc hắn dẫn cậu về nhà và comeout với gia đình,bố mẹ hắn còn bảo là hắn phải chăm sóc tốt cho cậu nếu không đừng trách họ mạnh tay,đúng vậy sau khi hắn đá cậu bố mẹ hắn suýt thì từ hắn luôn rồi.

Bố Koo-" Hanbin dạo này con vẫn ổn chứ ?"ông ân cần hỏi cậu

Hanbin-" cháu vẫn ổn ạ!"cậu cũng vui vẻ mà đáp lại ông

Mẹ Koo-" vậy thì chuyện yêu đương sao rồi?yêu ai chưa?"bà hỏi cậu

Nói đến đây cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu,rồi hướng mắt lên sân khấu lần lượt từng người đại diện của các công ty khác nhau lên phát biểu.Cậu như chờ đợi người nào đó,cuối cùng cậu cũng đợi được hắn người đã châm lửa đốt nhà cậu 18 năm trước.

Ông Jang-" ây da,lục thiếu các cậu cũng biết con gái tôi mang trong mình cốt nhục của các cậu nhỉ?"ông ta nhướng mày hỏi bọn hắn.
Euiwoong hắn cũng chỉ cười rồi đáp lại lời ông ta nói.

Euiwoong-" bác Jang,chúng cháu rất bận nên chưa thể cho em ấy một danh phận đàng hoàng,là lỗi của chúng cháu"hắn cúi nhẹ đầu coi như là tạ lỗi với bố của Hanjin.

Hanbin thấy ông ta liền đứng dậy,tiến tới chỗ ông Jang,ông ta khi thấy cậu liền nở một nụ cười giả tạo.

Ông Jang-" chào con Hanbinie!!lâu quá không gặp con trưởng thành hơn rồi!"

Hanbin-" đúng phải trưởng thành để có thể tống ông vào tù chứ!!bác Jang!!"câu nói chí mạng khiến ông ta từ cười tươi thành cười ngượng

Ông Jang-" Hanbin cháu nói thế là có ý gì?"ông ta hơi sợ rồi,sợ người con trai trước mặt rồi đấy...

Hanbin-" chắc ông không thể quên khuôn mặt này nhỉ?"nói xong tay cậu chỉ thẳng về phía cửa,nó đột nhiên mở ra chị YaMin bước vào.Ông ta ngơ ngác tại chỗ,khuôn mặt này rất giống với bà Oh.Thấy biểu cảm của ông ta như vậy cậu không nhịn được mà cười phá lên cười một cách xảo quyệt không cười  ấm áp như trước.

Wonyi-" đến lúc rồi!!!ông Jang ông bị bắt vì bị nghi ngờ châm lửa phóng hỏa vào 18 năm trước,khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương và vô số tội danh khác!!"

Wonyi-" mời ông về đồn để hợp tác điều tra vụ việc!!"nói xong cô lấy trong túi chiếc vòng số 8 mà đeo cho ông ta

Ông Jang-" các người là đang hại người!!ta không liên quan tới vụ việc đó!!chưa kể ta còn là người đã nuôi nấng thằng bé Hanbin thay cho người bạn quá cố của ta mà!!!"
Ông Jang-" Hanbin cháu là đang hại ta!!tại sao có thể nghi ngờ ân nhân năm đó cứu cháu hả??!!"ông ta tức giận mà hét lớn.Chị gái cậu không nhân nhương chạy tới tát ông ta một cú thật mạnh.

YaMin-" năm đó ông cố tình phóng hỏa khiến bố mẹ tôi thiệt mạng,tôi thì suýt chết em trai tôi thì mất gia đình mà nó luôn yêu thương!!chưa kể ông còn lấy tất cả tài sản của bố mẹ tôi làm của riêng mà thằng bé thì lại không có một đồng.Ông cũng là người ăn chặn tiền trợ cấp của em ấy về làm tiền tiêu vặt cho gái mình!!ông xem có ân nhân nào lại đối xử với thằng bé như vậy KHÔNG??!!!"nghe cô nói ông ta chỉ biết câm nín vì đúng là như vậy ông ta đã làm những điều đó.Giết bố mẹ cậu vì họ giỏi hơn ông,khiến cậu không đầy đủ vì ông ta muốn cậu đau khổ bây giờ thì nhìn xem quả báo đến với ông ta rồi.Khi ông ta đã hợp tác đồng ý để Wonyi đưa về đồn,thì Hanjin chạy tới chỗ Hanbin mà cầu xin cậu

Hanjin-"anh Hanbin làm ơn tha cho bố em lần này đi anh!!mẹ em sẽ không thể sống thiếu ông ấy được!"
Hanjin-"con em cũng không thể không có ông ngoại được,anh nể tình nghĩa của chúng ta kêu chị ấy thả bố em ra đi!!em xin anh đó!!"cô nắm chặt lấy cánh tay cậu mà khóc lóc cầu xin cậu tha cho bố cô.

Hanbin-" vậy em có nghĩ lúc bố mẹ anh bị ông ta giết,ông ta có nghĩ đến tình nghĩa lúc trước không?"cô nghe cậu nói vậy định phản bác thì cậu vừa khóc vừa quát cô

Hanbin-" TẠI SAO LÚC ĐÓ ÔNG TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ANH VÀ CHỊ ANH!!HẢ??!!EM TRẢ LỜI CHO ANH BIẾT ĐI!!"cậu khóc rồi sau ngần ấy thời gian cậu lại rơi nước mắt rồi.

Hanbin-" tại sao?ông ấy còn cố giết chị anh...lúc đó chị ấy chỉ có 7 tuổi...tại sao ông ta lại nỡ giết luôn cả chị anh chứ??em trả lời cho anh biết đi!!"nói xong cậu hất mạnh cánh tay của cô ra khỏi tay mình liền bước một mạch ra khỏi đó.

YaMin-" còn nữa...các cậu đừng đến gần em trai tôi một lần nào nữa!!nhớ cho rõ những lời hôm nay.Đừng để tôi cáu tôi xé xác từng người các cậu đấy!!"nói xong cô cũng rời đi bọn hắn thì ngây ra khi nghe cũng như chứng kiến cảnh vừa rồi...

Bọn hắn là làm mất cậu thật rồi....



















_______________________________
Bất ngờ chưa mấy bà zà=)))
Có ai rớt nón bảo hiểm hok??=))
Tui viết xong chap sẽ off một thời gian để ôn thi cũng như tịnh tâm lại
Nên là mọi người ráng chờ tui nhen=33
Chương này chủ yếu về chuyện của Hanbin ít có đất của mấy anh kia nhưng một khi tui quay lại yên tâm ngược còn dài dài=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net