Vô tâm? Cậu ấy là người hiểu rõ bọn tôi nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC ;)? Maybe yếu tố tình cảm:D
_______________________________

VÔ TÂM? ANH ẤY LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ BỌN TÔI NHẤT.

Người ta biết một vị chỉ huy Cale Henituse vĩ đại.

Người ta biết một Cale Henituse mạnh mẽ không sợ hãi bất cứ gì.

Người ta biết một Cale Henituse thông minh, sắc sảo cùng sự quyết đoán.

Người ta biết một Cale Henituse xinh đẹp kiều diễm cùng mái tóc đỏ rực tung bay dưới hoàng hôn tựa như bức tranh hoàn mĩ.

Người ta biết một Cale Henituse sẽ sẵn sàng hi sinh vì mọi thứ.

Tất cả những thứ người ta biết về ngài đều quá dỗi lớn lao, vĩ đại. Người ta biết những điều đó nên người ta quý ngài, mến ngài, tôn trọng ngài, tin tưởng ngài. Nhưng đôi khi...

Chẳng cần một thứ gì đó lớn lao thì bọn họ cũng sẽ yêu ngài...

Vì ngài...là biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời của "bọn họ."

Một Cale Henituse mà bọn họ biết nhưng người ta nào hay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Trời hôm ấy mưa rơi nặng hạt, một chàng trai nhỏ ngã mình dựa vào cửa, đôi lông mày thanh tú nhăn nheo nhìn ra sân. Ở nơi đó, một bóng người điên cuồng vung kiếm chém tan màn mưa bao phủ.

Choi Han hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt đen sâu thẩm. Hôm nay anh ấy lại không bảo vệ được mọi người rồi, một lần nữa Cale-nim của anh ấy lại đổ máu. Choi Han đã cố gắng, rất cố gắng để mạnh hơn. Anh ấy muốn mạnh hơn để bảo vệ mọi người, anh ấy muốn mạnh hơn để bảo vệ gia đình cuối cùng của anh ấy. Anh ấy đã quyết định sẽ ở cùng họ đến cuối đời, vậy nên Choi Han phải mạnh hơn nữa....

Chưa đủ, vẫn chưa đủ...

Vẫn phải....

'Choi Han'

Thanh âm nhỏ vang lên trong tiếng mưa, người đàn ông tóc đỏ chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt thoáng treo lên vẻ bực bội. Nước thấm ước mái tóc rực rỡ làm nó dính sắt vào khuôn mặt xinh đẹp khiến lòng người xuyến xao. Choi Han ngẩn ngơ nhìn Cale tiến đến rồi thoáng chốc lại hoảng hốt chạy đến che cho cậu. Chàng tóc đen bực bội nhìn xuống Cale, giọng nói trẻ trung đầy oán giận.

'Cale-nim, cậu có biết là đang mưa không? Nhỡ cậu cảm thì phải làm sao?'

Cale Henituse chân mày khẽ giựt giựt, anh ngước nhìn khuôn mặt của Choi Han. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên cùng thanh âm đầy trêu chọc.

'Thế cậu không biết à?'

.

.

.

.

.

.
Hả...biết...? Biết...?

Không gian lặng đi chỉ còn lại tiếng mưa hòa thêm tiếng gió. Choi Han ngu ngốc không thể hiểu Cale nói gì. Tại sao lại nói anh ấy không hiểu? Anh ấy đã làm gì đâu? Tại sao lại dùng khuôn mặt trách móc đó nhìn anh ấy? Choi Han đã làm gì nguy hiểm đâu, anh ấy chỉ đứng dưới mưa và.....

A....

Choi Han như hiểu ra, trong vô thức mà bật cười, ánh mắt thoáng chốc dịu dàng mà nhìn người kia. Cale-nim luôn như thế, vẫn luôn là như thế. Vẫn là luôn lo lắng cho người khác mà bỏ mặt mình. Choi Han tự hỏi tại sao mình lại thích con người ngu ngốc này chứ nhỉ?

'Cale-nim, tôi sẽ không bị cảm. Bởi tôi mạnh mẽ. Và hiện tại tôi cần mạnh mẽ hơn.'

'Có gấp không?'

'Hả?'

Nhìn khuôn mặt của Choi Han, Cale Henituse bật cười một cái mà ném cái khăn nhỏ vào anh ấy. Cậu xoay lưng bỏ vào nhà, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng. Cale thì thầm nho nhỏ như một bí mật của 2 người cùng mưa và gió.

'Hôm nay đã có ai đến và chiến đấu với chúng ta đâu? Tại sao ta phải cần mạnh mẽ chứ? Thời gian còn rất dài nên hãy tận hưởng một chút đi, đồ ngốc ạ.'

....

Ngớ ngẩn nhìn bóng lưng dần biến mất, Choi Han bật cười thành tiếng. Chết tiệt, bây giờ anh đang thấy vị chỉ huy vĩ đại của công chúng dễ thương sao?

Có lẽ Choi Han lại thích anh ấy thêm một chút nữa...thêm một chút....

Từng giây từng phút đều thích hơn một chút...

Tại sao anh lại vậy nhỉ? Không biết từ khi nào mà hành động của Cale luôn in sâu vào tâm trí của Choi Han rồi? Từ khi nào mà ánh mắt anh ấy luôn tìm kiếm những nơi có sự hiện diện của con người đó? Từ khi nào Choi Han lại lo lắng, lại muốn bảo vệ Cale Henituse?...

...

Choi Han không biết, anh ấy cũng không cần biết....

Bởi có lẽ....ngày mà chàng trai nhỏ này đứng trước mặt anh ấy....

...

...

Anh ấy đã động lòng...

Nếu hỏi Choi Han rằng Cale quan tâm anh ấy như thế nào. Choi Han chắn chắn sẽ bật cười và nói.

"Có một Cale Henituse sẽ luôn khó chịu như mèo mỗi khi tôi luyện tập quên mất thời gian."

....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Cale Henituse!!! Đây là lần thứ mấy rồi!!???"

Trong căn phòng nhỏ trong góc cung điện, vị vua trẻ Alberu Crossman bất lực ôm đầu nhìn vị chỉ huy nhà mình. Lại nữa, thêm một lần nữa, Cale thật sự muốn Alberu rụng hết tóc hay sao vậy?

Trên chiếc ghế dài sang trọng, chàng trai tóc đỏ mặt vui tươi mà ngâm nga bài hát. Cale Henituse hoàn toàn không để lọt tai những tiếng rên oán trách của vị vua nhỏ này. Cậu bình tĩnh nhìn Alberu như thường lệ, con ngươi nâu đỏ ánh lên sự vô tội...

Từ khi nào mà khả năng diễn kịch của Cale đã lên một tầm cao mới. Giọng nói nhẹ nhàng ngân lên trong bầu không khí im ắng mang theo chút ý cười.

"Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Cale chớp mắt, khẽ nghiêng đầu đối diện vị vua. Alberu nhìn xuống chàng trai "ngây thơ" trên ghế, không hiểu sao bỗng dưng muốn cười. Nếu là 10 năm trước, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng Cale thật sự không biết. Nhưng bây giờ, Alberu Crossman đã quá hiểu nỗi lòng của vị chỉ huy trước mặt.

Anh cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ cau mày nhăn nhó. Giọng nói trách móc vang lên.

"Em còn giả bộ sao? Cale à, em có biết ngày hôm qua ta đã phải xử lí giấy tờ đến tận đêm không? Toàn là về em đấy!! Em có thể ngưng chạy đi khắp nơi và gây rối không Cale? Em định rút sạch ngân khố hoàng gia mới thôi à?" Alberu đau đớn day day thái dương, vừa nói vừa tự đau lòng. Nhưng biết gì không? Anh ấy thật sự chả quan tâm đến những thứ đó đâu. Thứ anh ấy muốn là cái cớ hoàn hảo để gặp chàng trai trước mặt đây này.

Cale nhếch môi nhún vai một cái, cậu ấy biết thừa Alberu chả quan tâm. Nhìn vị thái tử đã trưởng thành, Cale không biết ngượng ngùng mà nói lên một câu.

"Tiền của ngài không phải của em à?"

"..."

Haiz...

Alberu thua rồi, thua một cách triệt để. Vị vua nhỏ thở dài nhìn người trước mặt. Giọng nói chẳng biết từ bao giờ dịu đi.

"Xem như em giỏi. Đều của em, của em hết. Ta thua rồi."

"..."

Bầu không khí rơi vào trầm tư, Cale Henituse ngước lên nhìn Alberu Crossman, Alberu Crossman ngẩn ngơ nhìn lại Cale Henituse. Cả 2 im lặng nhìn nhau không nói gì.

...

...

...

Pfff...ha haha

Những tiếng cười nhỏ vang lên, vị vua cùng chỉ huy bật cười đầy nghi ngờ. Họ nghi ngờ trí thông minh của bản thân. Đặc biệt là Alberu, anh ấy cảm thấy hầu như lúc nào khi ở gần Cale, trí thông minh của anh ấy cũng giảm đi mất rồi.

Chẳng biết từ khi nào những chuyện phiền phức của Cale không còn phiền phức...

Từ khi nào khó chịu đã biến thành bất lực...

Từ khi nào cau có đã biến thành cười cợt...

Từ khi nào không gặp thì lại nhớ...

Và chẳng biết từ khi nào...

Tôn trọng đã hóa thành nhớ thương...

.

.

.

.
Có một Cale Henituse...sẽ luôn giả vờ để trêu chọc vị vua trẻ.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có một Cale Henituse luôn khó chịu khi bọn trẻ lại không chịu ăn rau.

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
Có một Cale Henituse luôn càu nhàu mỗi khi con rồng cổ đại lại vẩn vơ đòi chết.
.
.
.
.


.
.
.
.
.

.
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có một Cale Henituse bật cười khúc khích khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì bị phát hiện chơi với mèo của chàng đầu bếp.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có một Cale Henituse luôn cau có khó chịu mỗi khi lão quản gia già mang đến li nước chanh mỗi sáng. Nhưng anh ấy vẫn uống hết.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
..
.

..
.
.
.
.
.
.
.
..
Có một Cale Henituse phải cắn răng ngồi im để cô pháp sư trẻ tạo mẫu tóc cho mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có một Cale Henituse dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ khi cô ấy khoe những chiếc xương của mình.
.
.
.
.
.
.
.
..
...
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

.
.
.
Và cũng có một Cale Henituse thích xoa xoa lớp lông sói của cậu trai nhỏ mỗi khi cậu ấy nũng nịu.

Và trên tất cả mọi thứ....

Có một Cale Henituse không biết từ lúc nào đã trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ngọt ngào như tựa đề=))

Đừng ai bảo toi lươn lẹo à nha, ngọt thật mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net