WhiteCale - Của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu White Star thành công bắt được Cale."

"Nào." White Star nhẹ nhàng nói, "Mở miệng ra."

Hắn bóp chặt hai bên má của Cale, ép cậu mở miệng.

Cale vẫn cố phản kháng mà không làm theo lời hắn. Cậu ngậm miệng, cắn chặt môi đến mức rỉ máu, và quyết không làm theo lời hắn.

"Chà..." White Star hạ mắt xuống đôi môi đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi của cậu, "Nếu em làm như vậy thì khó xử cho ta lắm."

Hắn nói như vậy cùng một tông điệu dịu dàng, với ánh mắt yêu kiều nhìn Cale, nhưng nó vẫn khiến cậu sởn gai ốc.

Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng để hắn nhét thứ ấy vào. Không bao giờ cậu để hắn nhét trái tim Raon vào miệng cậu.

***

Những cơn đau như hàng ngàn lưỡi kiếm đâm vào người cậu như thể chúng chỉ muốn xé nát cậu ra, băm cậu thành trăm ngàn mảnh, bóp chết cậu.

Cale ghét bị đau. Mục tiêu lớn nhất đời cậu chính là có thể sống mà không phải chịu đau đớn khổ sở, và tất cả mọi người đều biết chuyện ấy.

Nhưng giờ thì, chúng giày vò Cale từng giây từng phút, đến mức giờ đây Cale đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Cậu giống như đã chết rồi.

Cale từng thấy đau, nhưng giờ đã không còn cảm nhận được gì nữa. Cale nghĩ rằng cơn đau này hẳn là giống như cơn đau của Raon khi nó bị tra tấn, bị giết chết, rồi bị moi tim ra; vậy nên có lẽ cơn đau của cậu cũng không là gì cả.

Hiện tại, đối với Cale, cậu thực sự chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng thực tại chính là thứ tàn khốc nhất.

"Cale à..." White Star xoa đầu cậu.

Hắn ôm cậu vào lòng, tựa lên giường, để mặt cậu chôn sâu vào lồng ngực hắn. White Star âu yếm Cale như cách mà hắn vẫn thường làm, rồi rót vào tai Cale những lời đường mật như để xoa dịu đi cơn đau trong cơ thể của cậu.

Dù có lẽ White Star biết Cale từ lâu đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm ấy của Cale, White Star đương nhiên là biết.

Nhưng hắn đã mặc kệ nó từ rất lâu rồi. Miễn là Cale vẫn còn ở đây với hắn... mọi thứ khác chỉ là những thứ chẳng đáng để tâm mà thôi.

"Sẽ không đau nữa nhé." White Star thỏ thẻ, "Ta nói rồi cơ mà... Em đâu còn thấy đau, đúng không?"

Hắn tiếp tục vỗ về cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi; xoa đầu cậu, vuốt ve cậu, khẽ đặt những nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Và Cale cứ mặc hắn như vậy, vì cậu tự thấy mình đã chết rồi.

Phản kháng cũng không có ích gì nữa.

Nhưng có lẽ, tình cảm mà White Star dành cho Cale, nó đã méo mó đến như vậy.

Vì hẳn là White Star vẫn sẽ cứ ôm lấy Cale vào mỗi đêm, để nói cho cậu biết rằng hắn yêu cậu đến phát điên rồi.

Ôm một cái xác vẫn còn sống trong lòng, hắn rất thích, rất thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net