Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MAU TRÁNH RA
- NÀY ANDREW ANH NGHE TÔI NÓI GÌ KO?
- RÁNG LÊN MỘT CHÚT CHÚNG TA SẮP TỚI NƠI RỒI
Cả trang viên bắt đầu hoảng loạn cả lên. Vì lại thêm một nạn nhân nữa đang trong quá trình nhập viện nguy cấp. Thật ra cũng không phải là quá lạ gì đối với những người đã ở đây lâu. Nhưng đối với một vài người mới thì có lẽ sẽ rất khó quen với những cảnh tượng này. Có nhiều người vừa thấy đã buồn nôn, có người thì đứng hình hay thậm chí có người thì ngất ngay tại chỗ. Nói gì thì nói tình hình hiện giờ của Andrew đang cực kỳ bất ổn.
- Này anh Naib có chuyện gì thế ạ?
- Anh cũng chịu phải đợi Emily ra thì mới rõ được
Một cô gái tóc ngắn cầm bộ điều khiển chạy lại hỏi Naib người mà nãy là đồng đội và cũng là người đã mang Andrew tới đây.
- Liệu anh ta sẽ ổn chứ ạ?
- Tôi nghĩ anh ta sẽ ổn thôi nên chị ko cần phải quá lo lắng đâu tiền bối ạ!
Cậu thanh niên với mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa phía sau lên tiếng
- Tôi....tôi chỉ lo cho anh ta thôi mà. ...... dù sao anh ta cũng là lính mới
- Vậy em cũng là lính mới mà senpai~~~~
- Cậu thì ngoại lệ nhá

- Aaaaa~~~~ Senpai thật là ác quá điiii màaaaaaa~~~
- Cậu dẹp ngay cái bản mặt cùng với cái giọng điệu đó đi cho tôi nhờ
- Thôi được rồi 2 người lo đi chuẩn bị thi đấu đi cho tôi nhờ
- 2 người nhìn trông cứ như lũ trẻ con ấy nhờ
Từ xa đi tới là hai cô gái một người thì mặc bộ đồ màu đen đính đá kim cương đỏ toát lên một vẻ nghiêm trang kèm tong giọng có phần hơi nghiêm túc, đi bên cạnh cô là một cô gái mang bộ đầm trắng bó ôm sát cơ thể nhìn cô trong có vẻ rất quý phái đi kèm theo là hương thơm đặc quyền của riêng cô. Xung quanh họ cứ nhưng có đầy hòa quang chói lòa vừa nghiêm trang và sang trọng. Thấy cả hai con người trước mặt. Một thì vẫn đang cằn nhắn một thì vẫn mặt dày mà nhây. Cô gái nghiêm túc kia nhẹ nhàng từ tốn lôi từ trong túi ra một khẩu súng chưa gắn giảm thanh chỉa lên trời và bóp còi .Khiến tất cả mọi người có mặt ai ai cũng đều một phen giật cả mình, sau đó cô ta nhẹ ngàng chỉa vào cả hai người trước mặt với nụ cười được cho là hết sức là “N.G.Ọ.T. N.G.À.O” mà nói cùng giọng điệu có phần “H.Ơ.I” hâm dọa.
_ I.M. V. À. Đ. I . C.H.U. Ẩ.N .B. Ị. C.H.O. T.R.Ậ.N. Đ.Ấ.U. H.O.Ặ.C. C.H.Ế.T. C.H.Ọ.N. Đ.I
_ YESS MADAM….
Cả hai người kia vội vàng im miệng rồi đường ai nấy chạy đi lấy đồ để chuẩn bị cho trận đấu. Còn mọi người xung quanh cũng vội kiếm chỗ mà chạy thoát thân vì chả ai muốn chọc giận 1 trong những người đáng sợ nhất trong khu này đâu.
- Mấy người này thật đúng là hết thuốc chữa mà
- Thôi đi cô gái trẻ à, cô làm họ sợ phát kiếp hết rồi kìa
- Đâu phải lỗi của em. Tại hai người họ cứ hỡ gặp nhau là cãi vã. Ai mà chịu cho nổi cơ chứ
- Thôi được rồi cùng về phòng mà chuẩn bị cho trận đấu nào thưa cô nương
- Vâng ạ~~~!
Thế là cả hai người cùng đi về hướng phòng của mình. Cùng lúc đó trong phòng điều trị. Tình hình đang rất khó khăn. Andrew dù đã qua khỏi những vết thương chí mạng nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Dù đã tiêm thuốc giảm đau cho Andrew nhưng anh vẫn nằm rên rĩ đến thảm thương. Với chức vụ là Bác Sĩ gần như duy nhất trong khu nên khi thấy cảnh tượng này, cô đoán chắc anh ta phải đang rất là đau đớn. Cũng không lấy làm lạ gì với những ca có bệnh nhân như thế này, đối với Emily thì đã gần như nó là chuyện bình thường nhất trong cuộc sống của cô rồi. Nhưng thử mà xem sẽ như thế nào khi bản thân mình mệnh danh là Bác Sĩ nhưng lại không biết làm gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình hoặc chỉ biết đứng bất lực nhìn họ đang quằn quại trong đau đớn. Dù gì đi nữa cô ấy cũng luôn làm tốt nhất có thể.
Khi kiểm tra xong Andrew, Emily ra ngoài thì thấy cả Will và Naib đã chờ sẵn trước phòng bệnh.
- Này cô Emily anh ta ổn chứ?
- À anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Tôi nghĩ anh ta sẽ cần nghỉ ngơi trong vài ngày nhất định.
- Thế thì tốt rồi…. nhỉ Naib?
-......
- Naib?
-......
- NÀY NAIB
- À .. hả... tôi đây?
- Này cậu đang nghĩ lung tung gì thế?
- Không có gì chỉ là.... bỗng nhiên nghĩ về trận đấu vừa rồi mà thôi ....
- Tôi hiểu rồi mà này vết thương của cả hai sao rồi?
- À Lucky và Emma đã giúp chúng tôi băng bó lại chúng lại rồi nên cô không cần phải lo đâu
- Thế là tốt rồi. À còn cái này nữa
Emily lấy từ trong túi ra một cái hộp gỗ cũ kỹ
- Tôi nhặt được nó khi đang chữa trị cho anh ta đấy. Có phiền không khi tôi giao nó cho anh giữ nó chứ Naib?
- Được thôi tôi sẽ trả lại cho anh ta sau khi anh ta khỏe lại! Nên cô cứ yên tâm!
- Vậy là tôi yên tâm hơn rồi! À Will anh có ngại không khi lát nữa giúp tôi sắp xếp lại vài thứ trong phòng chứ. Chủ trang viên vừa mới gửi cho khu chúng ta một số dụng cụ y tế cùng với vài thứ dụng cụ để thay đổi phòng bệnh.
- Không vấn đề gì tôi sẽ giúp cô hết sức có thể
- Um cảm ơn cả hai rất nhiều. Thôi hai người đi nghỉ tý đi nếu như có gì cần giúp cứ xin đừng ngại nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình!
- Được thôi, thôi cô cũng nhân cơ hội này mà chợp mắt tý đi, dù sao cô cũng thức cả đêm hôm qua mà nhỉ?
- Umm có lẽ thế thật. Chúc cả hai có khoảng thời gian yên tĩnh!
- Cô cũng thế Emily!
Cả ba cứ thế chia ra mỗi người một hướng ai về phòng nấy. Naib thì vừa cầm cái hộp vừa suy tư nghĩ :”Không biết trong đây là thứ gì nhỉ? Không hiểu anh ta cứ đem theo bên mình dù bất cứ đâu. Chắc nó phải rất là quan trọng đối với anh ta nhỉ?”. Nếu nhớ không lầm khi mà Kreacher với biệt danh là “THÁNH LẦY VÀ NHÂY “ nhất trong trang viên. Đã không biết vô tình hay cố ý mà đã lấy đi cái hộp này thứ có thể nói là vật bất ly thân mà anh ta luôn mang theo trong người và nói với mọi người là sẽ nó ra xem, vì nhiều người nói rằng Andrew luôn mang theo nó kể từ khi đến trang viên và cứ khi mệt mỏi là anh lại mở nó ra mà nhìn ngắm rồi tủm tỉm cười. Nhưng cũng nhiều khi anh ta ngắm nhìn nó một cách có thể nói là “Đau Khổ” nhất. Nên vì thế cũng có nhiều người rất tò mò nên đa phần họ đều đồng ý có vài người thì không đồng ý với lý do không nên xem trộm đồ của người khác trong số đó có cả cô Emily, Will và cả Naib. Nhưng cuối cùng đa số thắng thiểu số nên tên đó quyết định sẽ mở cái hộp ra để giải đáp thắc mắc của bản thân mình cũng như nhiều người trong khu. Dù cái hộp đã được khóa ngoài nhưng nó không là gì so với một thiên tài chuyên gia đi trộm vặt cả.
Khi Kreacher đang cố gắng mở cái hộp ra thì bất thình lình cánh cửa bị đạp phăng ra. Trước mặt mọi người là một gương mặt hết sức là “ KHỦNG BỐ” của Andrew, thú thật thì không ai lúc đó có thể nhận ra đó là anh ta, vì theo như mọi người biết thì từ lúc tới Trang Viên này thì Andrew được biết đến là một người vô cùng tốt bụng và rất hiền lành. Khi thấy cái hộp đang nằm trong tay Kreacher thì anh ta vộ chạy lại định lấy lại cái hộp thì Kreacher đã né sang một bên khiến cho Andrew bị trượt chân mà ngã xuống đất, cú ngã đó vô tình làm cho một vài vết thương trong trận đấu trước đó của anh ta bị hở miệng và rỉ máu. Mọi người hốt hoảng vội chạy lại đỡ anh ta đậy rồi kêu Kreacher mau trả lại cái hộp cho Andrew. Nhưng với biệt danh là một “THÁNH LẦY VÀ NHÂY” nhất trong cả khu thì tên đó đơn giản gì mà trả lại đồ mà mình vừa “vô tình nhặt” được chứ đặc biệt là những đồ vật mà mọi người đều rất quý vì theo như tên đó nghĩ những thứ luôn được giữ kỹ bên mình hẳn phải rất có giá trị lắm, không ít thì nhiều tên đó chắc chắn sẽ bán đấu giá hoặc giữ là củ riêng cho mà xem hoặc chí ít cũng phải xem coi nó là thứ gì để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mình. Sau nhiều tiếng khuyên nhủ của mọi người kể cả Emily và Emma, cùng với giọng nói thủ thỉ của Andrew :”Mau trả nó lại đây”. Kreacher vẫn cố mở nó ra ngay trước mặt mọi người.
Thế là một điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Đó là Andrew đã chạy tới đấm và đánh cho Kreacher một trận ra trò cùng với câu nói được lặp đi lặp lại :”MAU TRẢ NÓ LẠI ĐÂY THẰNG KHỐN NẠN”. Ánh mắt của anh ta lúc đó phải nói là có thể chứa cả một biển núi lửa đấy. Sau một hồi lâu tất cả mọi người cũng đã thành công can thiệp vào cả hai nếu không chắc Kreacher không thể tung tăng mà chạy nhảy đi nhây hunter và chọc phá mọi người đặc biệt là Emma với Roy nữa đâu. Sau hôm đó mọi người gần như 180 độ nửa cung tròn, đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Andrew xem ra anh ta không thực sự hiền lành như mọi người nhìn thấy và cái thứ bên trong hộp thực sự là thứ vô cùng quan trọng với anh ta. Đương nhiên cái hộp cũng đã được trả về cho chủ nhân của nó ngay sau đó, anh ta đã lấy nó và rời đi một cách thô bạo nhất có thể.
Nằm trên gường Naib bỗng nghĩ về chuyện đã xảy ra trong trận đấu vừa rồi." Không biết lúc đó Andrew nghĩ gì mà mặt cứ như bị ma ám ấy nhờ?". Sau hồi lâu cậu ta cũng thiếp đi lúc nào không hay. Và loa phát thanh vang lên thông báo cho các đội sau vào vị trí để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allcarl