Thành viên số 14?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

__________________________

Lại một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèn trắng làm chói mắt người ở bên trong.

Đối với người nào đó nói rằng hôm nay rất đẹp thì các thành viên của Đội Đặc Nhiệm Số 17 sẽ phản bác ngay rằng sẽ chẳng có ngày nào là ngày đẹp trời nếu không có vụ án nào cả.

Đêm hôm qua vừa đột kích thành công bắt giữ hơn 20 đối tượng buôn bán ma túy thì sáng hôm nay đã phải lên trụ sở họp gấp.
Nhìn xung quanh phòng họp ai cũng bày ra khuôn mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.

"Mấy giờ họp nhỉ?"_ Để phá tan bầu không khí mệt mỏi này thì Soonyoung-người đàn ông có mái tóc bạch kim-lên tiếng dù vẫn đang ngáp.

"Lịch sử tý đi trời."_ Joshua ngồi bên cạnh nhăn nhó.

"Tám giờ mới họp lận, mọi người muốn uống cà phê không?"_ Seungcheol nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ điểm 7h10 phút rồi nói.

"Đặt 13 ly luôn đi."_ Seokmin vừa lướt điện thoại vừa trả lời.

"Ừm, vậy đợi tý tao đi rồi về liền."_ Seungcheol vì thấy dưới trụ sở có một quán nước nên quyết định tự đi mua cho nhanh.

Sau khi Seungcheol đi thì mọi thứ lại chìm trong im lặng, trong phòng người thì coi điện thoại người thì ngủ có người thì đọc chuyên án, ai làm việc nấy không đụng đến nhau.

"Jihoon, cậu đâu rồi?"_ Một chàng trai từ bên ngoài đi vào hỏi.

"Hết hồn vậy cha nội."_ Seungkwan vừa nhắm mắt đã bị làm phiền nên trong khá bực bội.

"Xin lỗi mọi người nhiều nhưng dù sao mọi người cũng không nên ngủ với chơi điện thoại quài như vậy được đâu."_ Người con trai ban nãy là người của phòng điều tra chỉ là nhân viên tạp vụ chưa lên nhân viên chính thức.

Dù thế nhưng chàng trai này lại rất được lòng các thành viên của Đội Đặc Nhiệm Số 17 ngoại trừ Chan ra thì hầu như ai cũng thoải mái với chàng trai này.

"Đừng nói là lại có vụ án mới đấy nhé?"_ Jeonghan ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía chàng trai.

"Không phải, chỉ là vụ án cũ nhưng khá quan trọng đấy."_ Chàng trai cười xòa phủ nhận, đi vào trong đưa sấp tài liệu trên tay của mình cho Jihoon-người đàn ông có mái tóc màu vàng đang nhạt dần.

"Cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi."_ Jihoon nhận xong rồi làm tiếp công việc đang dở của mình .

"Nếu là vụ án cũ thì có gì mà quan trọng cơ chứ?"_ Wonwoo tắt điện thoại rồi hỏi.

"Có vài chi tiết khá đáng ngờ nên tối qua Trung đội trưởng Lee nhắn tớ mang tài liệu lên cho Jihoon kiểm tra á."

Sau khi nghe câu trả lời của chàng trai xong thì mọi người cũng không nói thêm gì ậm ừ coi như đã biết rồi ai làm việc nấy.

"Tớ đi trước nhé, có gì cứ gọi."_ Thấy không khí này không còn hợp với mình nữa nên chàng trai xin phép về lại bộ phận của mình.

__15 phút sau_

"Wonwoo, Vernon! Hai người qua đây một chút đi."_ Jihoon đang kiểm tra tài liệu thì lại nhíu mày vì một chi tiết nào đó.

"Sao thế?"_ Wonwoo vừa chạy lại cũng liền nhăn nhó không hài lòng .

"Hai người làm gì mà mặt mà nhă...."_ Vernon chưa kịp nói dứt câu đã ngay lập tức mở to miệng kinh ngạc.

"Sao thế? Thấy ma à?"_ Joshua cảm thấy phản ứng của cả ba người họ có gì đó không đúng nên nhìn sang hỏi.

"Đợi tôi một chút! "_ Jihoon vừa nói xong cũng là lúc Seungcheol đi mua cà phê về.

Vừa về đã thấy gương mặt của bốn người kia có chút căng thẳng liền cảm thấy thắc mắc vô cùng nhưng Seungcheol vẫn điềm tĩnh đưa cà phê cho từng người rồi ổn định lại vị trí của bản thân sau đó mới bắt đầu hỏi.

"Làm trò gì vậy?"_ Seungcheol hỏi khi thấy Jihoon kết nối máy tính với máy chiếu .

"Mọi người nhìn đây một chút đi."_ Jihoon vừa kết nối xong thì lên tiếng để mọi người tập trung lại.

Các thành viên liền bỏ lại việc riêng của bản thân ra đằng sau mà ngước lên đầy tỉnh táo nhìn vào bức ảnh ở trước mắt.

"Chẳng phải là vụ án tự sát của nhà họ Kim à? Kết thúc cũng gần một tuần rồi còn gì?"_ Seungkwan vừa nhìn ảnh đã ngay lập tức đoán ra vì vụ án đó đã ám ảnh anh suốt 1 tuần nay rồi.

"Chúng ta đã thiếu sót khi không quan sát kĩ ở phần góc tường nên vụ án này chưa chắc là tự sát đâu."_ Jihoon vừa nói vừa phóng to chỗ góc phòng ra cho mọi người xem.

"Cái thứ gì vậy?"_ Mingyu-chàng trai với thân hình đồ sộ ngồi ở góc phòng -nhăn mặt thắc mắc.

"Đó là chai đựng máu đông trong bệnh viện. "_ Jihoon trả lời.

Mọi người lập tức hiểu ngay vấn đề liền tròn mắt không ngờ đến sự việc này.

"Sao lại không thấy thứ này nhỉ?"_ Seungcheol lầm nhẩm.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra khiến mọi người quay lại nhìn.

Là cô gái đêm hôm qua!!!

"Đến rồi sao?"_ Joshua ngồi gần cửa nhất liền đứng dậy đi lại phía cô gái kia.

"Ừm. Đến đâu rồi?"_ Cô gái gật đầu đáp lại cái ôm của Joshua rồi đi lên chỗ của Jihoon .

"Đã hiểu rồi."_ Jihoon thấy cô gái lên liền nhường lại vị trí của mình cho cô gái đó đứng.

"Ừm."_ Gật đầu hài lòng cô gái ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, ngả người ra đằng sau suy nghĩ gì đó.

"Bé để tóc dài rất đẹp đó, Chan à.''_ Soonyoung nãy giờ ngồi bên dưới đã không thể nhịn được trước vẻ đẹp của người con gái này.

Hóa ra người con gái nãy giờ chúng ta lầm tưởng chính là Lee Chan-người đàn ông đứng đầu Đội Đặc Nhiệm Số 17-là con gái.

"Em ghét nó!"_Chan bực bội khi Soonyoung nhắc đến mái tóc của mình.

"Rất đẹp mà sao lại ghét?"_ Soonyoung không mấy ngạc nhiên trước thái độ của Chan, hầu như các thành viên ai cũng đã quen với tính cách này lâu lắm rồi.

"Gỡ nỗi tóc ra liền đi, nặng đầu!"_ Chan nói xong liền có hai bàn tay chạm vào đầu.

Là Soonyoung cùng với Wonwoo gỡ phần nối tóc cho cậu.

'Chưa kịp chụp hình lại mà chời.'

'Biết vậy hồi đầu làm phần nối tóc chặt hơn rồi.'

Các thành viên bày tỏ vẻ mặt tiếc nuối của mình khi thấy từng phần tóc nối được gỡ xuống trên đầu cậu. Họ thật sự rất thích cậu để tóc dài nhìn cậu lúc ấy vừa sắc sảo lại pha chút quyến rũ nữa.

"Em biết hai người  đang nghĩ gì đây Seungcheol, Joshua! "_ Cậu dù nhắm mắt nhưng cũng đủ biết là hai người này tiếc đến mức nào.

Ngày từ đầu cậu đã từ chối làm việc này nhưng do Joshua tấn công cùng Seungcheol ép buộc khiến cậu buộc lòng phải hạ mình mà đi nối tóc. Họ muốn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ và câu giờ để cho họ đi vào trong bắt giữ toàn bộ băng nhóm một cách thoải mái nhất nên đã đẩy cậu vào việc giả làm mỹ nhân nhưng thật chất khỏi cần giả vì bình thường cậu cũng đã là một mỹ nhân trong lòng họ rồi.

'Cốc...cốc....'

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên, kể cả Chan đang nhắm mắt cũng lập tức mở mắt nhíu mày khó chịu.

"Hôm nay không có khách, chẳng lẽ là có người báo án?"_ Myungho nhìn lịch rồi nói.

"Mở cửa rồi biết. "_ Jun đứng dậy mở tung cánh cửa ra.

Trước mắt họ là một chàng trai gương mặt tuy tươi sáng nhưng có đôi chút ma mị ở đôi mắt pha lẫn chút gì đó tâm cơ khiến người khác phải dè chừng.

"Chào mọi người, tôi là Park Ha-Jin, được Bộ Chính trị công án cấp quyền xuống đây để mà thành viên mới của đội."_ Người con trai cúi người chào một cách lịch sự.

9 người không phản ứng gì nhiều chỉ có ở phía bên trên có bốn người đang thật sự không tin vào mắt mình và cũng chẳng thể tiếp nhận được thông tin vừa mới được cung cấp, đặc biệt là cái người ngồi nghiêm nghị trên kia đôi lông mày sắp chạm vào nhau luôn rồi....


_____________________




Đăng hơi muộn mong mọi người vẫn còn thức để đọc chap mới của tui.
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ.
Hẹn gặp lại ở chap sau
👋👋
Yêu thật nhiều ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net