Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫Mọi cảnh đánh đấm máu me, chết chóc chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời🚫

Chương 7

Quay lại bên ngoài của khối hình lập phương, Won Byeol bước ra khỏi đó với tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô nàng chạy đến đập tay với Lee Chan rồi cười tươi rói khoe thành tích của mình.

_Nãy cậu thấy mà phải không, tớ giỏi không nè!

Lee Chan cười cười rồi xoa đầu cô, khen một tiếng.

_Giỏi lắm!

Cô nàng lại tíu tít nói.

_Khi nãy tớ chẳng biết làm sao mà mấy con đó có thể nghe lời tớ như vậy luôn, như thế là tớ có thể có sức mạnh gì đó rồi đạt hạng nhất phải không?! Oa thật khó tin á

Lee Chan chỉ cười mỉm, cậu cũng muốn cô đạt hạng nhất lắm nhưng mà cậu cũng không muốn như vậy, hai mong muốn của cậu cứ trái ngược hoàn toàn như đang đánh đấm nhau vậy, đang suy tư thì cậu buột miệng thì thầm một tiếng.

_Nếu cậu đạt hạng nhất thì tớ thật sự sẽ chết đấy...

Nhận ra suy nghĩ vừa bị tuồn ra từ miệng thì cậu vột bịt miệng mình lại, Won Byeol kế bên chẳng biết có nghe hay không mà chỉ thấy cô nàng nhìn lên màn hình chiếu rồi cười cười xem người tiếp theo thi đấu.

Thời gian tích tắc trôi qua thì cũng đã đến lúc Lee Chan bước vào căn phòng đó. Sau khi tiếng máy móc thông báo là đến người chơi thứ hạng 1 Lee Chan bước vào thì khán đài lúc này cũng xì xào những tiếng mong đợi.

Cậu hồi hộp đứng dậy, nghe tiếng Won Byeol phía dưới trấn an, cô nàng nói lớn.

_Cậu sẽ không sao đâu! Cố lên!

Nó khiến Lee Chan cũng có chút động lực hơn hẳn, vấn đề chẳng phải việc có vượt qua thử thách rồi được nhận hay không mà vấn đề là cậu phải đạt được hạng nhất của các cuộc kiểm tra này.

Vừa mở cửa bước vào thì một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng của cậu. Mọi thứ xung quanh đều là cây cối và đây là rừng rậm. Dù nơi cậu bước vào chỉ là một khối lập phương, nó không nhỏ cũng không lớn nhưng bên trong của nó lại như một chiều không gian khác vậy, một không gian vô tận.

Lee Chan cẩn thận nhìn xung quanh, cậu mò mẫm một hồi thì tìm được cho mình một cành cây gỗ. Cầm cành cây rồi lại lần mò đi tìm chìa khoá, việc ngồi ngoài xem và trực tiếp thực hành đúng thật là hai cảm giác vô cùng khác biệt.

Xung quanh khu rừng rất tối và thứ câu dẫn sự chú ý của cậu trong bóng tối là một ánh sáng nhấp nháy từ lùm cây trước mắt. Lee Chan chầm chậm đi đến một cách cẩn thận nhất, tay vén một bên lùm cây qua để một khoảng đủ nhìn được phía trong có gì. Bất ngờ một con quái nhầy nhụa nhảy ra từ đó.

Lee Chan hoảng hốt lùi người lại nhanh đến mức vấp phải rễ cây dưới chân rồi ngã ngửa, chẳng biết nghĩ gì mà cậu đưa tay mình ra trước mặt nó.

Ban nãy trong đám đông học sinh thì cậu đã ngã một lần rồi, lúc đó lòng tay cậu bị trầy một vết lớn nhưng không sâu đến nỗi gây bật máu nhiều, chỉ rươm rướm vài giọt. Chịu nhức nhối từ bàn tay hành hạ suốt thời gian xem mọi người thi đấu, đến bây giờ lại tiếp tục ngã chống tay xuống khiến cho vết thương rách toạt ra.

Giơ bàn tay đầy máu của mình phía truớc, con quái kia đập thẳng vào tay cậu, nó nhanh chóng dùng cơ thể quấn lấy hai bàn tay bê bết máu, sau đó trườn xuống quấn lấy cổ tay cậu.

Lee Chan cảm tưởng nếu để nó tự tung tự tác nữa thì thật sự cậu sẽ chết ngay bây giờ. Cậu đứng dậy, để hai tay xuống phía dưới rồi dùng chân đạp thật mạnh vào nó.

Con quái vì đau mà rên rỉ không ngừng, đến khi nó buông cậu ra rồi "bùm" một phát biến mất thì cậu mới ngồi xổm xuống thở dốc. Trước đó khi tác động nó bằng chân, vì phải dùng lực mạnh nó mới chết nên tay cậu run rẩy hết cả lên, lúc nãy đạp thì chắc chắn đã trúng cả tay của mình. Máu nó ban nãy túa ra bắn hết lên người và mặt khiến cậu không khỏi buồn nôn.

Lee Chan ngồi thở cũng chưa được bao lâu thì nghe tiếng gầm gừ sau lưng mình. Đoán chắc ngồi yên là không ổn nên cậu chạy đến chỗ có ánh sáng ban nãy, một lần dùng hai tay dạt hai bên ra, cậu đã thấy chìa khoá rồi. Mắt Lee Chan sáng hẳn lên, cậu nhanh chóng cầm lấy rồi chạy vụt đi khỏi nơi đó.

Trong lúc chạy thì Lee Chan chẳng thể nào tập trung nổi khi mà tiếng rượt đuổi của bọn quái cứ vang bên tai. Cậu lúc này chỉ biết chạy hết tốc lực của mình, vì chẳng để ý dưới đất nên cậu lại vấp cành cây rồi ngã ra. Nhưng lúc này một cảm giác cứ thôi thúc cậu nhanh chóng nhìn ra sau, chớp mắt thì trước tầm nhìn hiện ra một con quái đang nhảy ào đến trước mặt cậu.

Phải nói một người thường mà gặp mấy con côn trùng đã hoảng sợ rồi, lần này cậu lại phải đối diện với những con quái vật. Sự sợ hãi của Lee Chan thật sự có thể lên đến mức đỉnh điểm.

Cậu gấp rút lần mò xung quanh thì ngón tay đụng trúng một cành cây, cầm chặt lấy nó rồi vung tay đập con quái văng ra xa. Nó vừa thụt vào một bụi cây thì ba bốn con quái khác ào đến.

Lee Chan giờ chỉ biết đứng lên rồi chạy tiếp thôi. Nhưng có vẻ chân cậu lúc này thật sự đã hết sức lực rồi, vừa đi được mấy bước đã khuỵu xuống rồi ngã lăn ra đất. Mấy con quái kia cũng thuận thế mà nhào đến tấn công cậu.

Cảnh vật lúc này thật sự rất kinh.

---
Những người trên khán đài nhìn mà trợn cả mắt. Boo Seungkwan nhìn mà lo lắng không thôi, cậu xoay xuống hỏi nhỏ với đàn anh đang ngồi kế Choi Seungcheol.

_Anh Hoshi này, anh nghĩ em hạng nhất ấy thật sự có phép thuật không, em cảm thấy rất lạ. Mà lo quá, sợ em ấy bị thương nặng mất.

Kwon Soonyoung được hỏi cũng chỉ nhìn chằm chằm lên màn hình rồi lắc đầu trả lời.

_Không, anh không cảm nhận được năng lực gì từ em ấy hết, không biết là ổn không nữa

_Với cả anh thấy bọn quái tự tin lắm, nó cứ tấn công dồn dập, phải là người không có sức mạnh nó mới dám ra chiêu nhiều như vậy thôi.

Lee Seokmin nghiêng đầu thắc mắc.

_Ơ thế làm sao em ấy lại nhận được thư của nhà trường vậy chứ.

_Cơ mà em cảm thấy lo cho đàn em đó quá, quái vật cứ tấn công mà thấy em ấy cứ giẫy giụa như vậy, sao không dùng phép thuật vậy nhỉ?

Nghe Lee Seokmin thắc mắc thì người ngồi kế anh trả lời, một câu có hàm ý súc tích nhưng thật sự câu nói đó cả người kia cũng chẳng chắc chắn bản thân mình đúng được bao nhiêu.

_Tớ nghĩ em ấy không có phép thuật đâu.

Lee Seokmin nghe vậy thì hơi nhíu mày, anh nhìn lại màn hình. Một thân ảnh đang quằn quại giẫy giụa để thoát ra khỏi đám quái mà khiến người xem xót ruột. Anh mở lời hỏi.

_Sao cậu lại nghĩ vậy Mingyu?

Kim Mingyu nhướn mày, ánh mắt hơi dò xét nhìn lên màn hình. Anh trả lời.

_Cả cậu cũng nhìn thấy lý do tớ nói vậy mà, tớ nghĩ các giáo viên nên vào can thiệp đi, không là em ấy sẽ chết đấy...

Từng câu từng chữ cứ một giọng đều như vậy nhưng đến cuối cứ có một cảm giác gì đó rất khẩn trương trong giọng nói.

Choi Seungcheol xem toàn bộ mà nhíu mày, thật sự ai nhìn cũng sẽ chắc chắn được rằng tình thế của học sinh này đang vô cùng khẩn cấp, 1 là cứu học sinh ấy ra và 2 là để học sinh ấy chết.

Yoon Jeonghan với Hong Jisoo nghe vậy cũng khó chịu vô cùng, nhưng thật sự ngoài ngồi đây quan sát tình hình qua màn chiếu thì thật sự không biết bản thân có thể làm gì để giúp Lee Chan.

Hong Jisoo quay sang hỏi hai người bạn của mình.

_Này Jeonghan, Seungcheol

Nhận được ánh mắt của hai người kia nhìn sang thì anh mới nói tiếp.

_Hai cậu có thấy em ấy trông rất quen mắt không?

_Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó rồi đấy?

Yoon Jeonghan nghe vậy thì hơi tròn mắt nhìn Hong Jisoo đang nhíu mày suy tư. Choi Seungcheol thì ậm ừ vài tiếng rồi trả lời.

_Ừ nhỉ... Công nhận là có đôi chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó đấy?

Yoon Jeonghan gật đầu, đúng thật là cả ba cảm thấy rất quen mắt, cũng cảm thấy cái cảm giác trống trải nhớ nhớ quên quên ban nãy đã được tìm ra những để biết tại sao họ lại quên thì chính bản thân cũng chẳng thể biết được.

End C7

Cảm ơn đã đọc 🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC