Chap 1. Kim Jongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo nhỏ, mau dậy, sáng rồi. - Trong một căn biệt thự có một nhóc con 8 tuổi được các huyng lớn hơn một tuổi gọi dậy.

- Meo meo à, dậy nào! - Chanyeol giở chất giọng ôn nhu gọi cậu.

Cậu từ từ ngồi dậy, cái tay nhỏ dụi dụi đôi mắt, môi nhỏ hơi chu ra trông vô cùng đáng yêu.

- Chen Chen à, em đáng yêu quá đi. Hôm nay tụi anh sẽ dẫn cưng đi chơi, chịu không? - Baekhuyn véo hai bên má cậu.

- A, chịu chịu - Nghe đến đi chơi, cậu không chần chừ, hai mắt sáng lên khiến các anh bật cười.

- Được rồi, bảo bối, mau thay đồ thôi! -  Sehun xoa đầu cậu.

- Nae~

- Khoan, em không định cảm ơn tụi này sao? - Luhan nhìn cậu.

Cậu nhón chân lên, hôn chụt vào má của Luhan rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Các anh ở ngoài thì lườm Luhan muốn lòi con mắt. Đúng là đồ lợi dụng mà.

15 phút sau, cậu có mặt tại phòng khách cùng các anh. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần lửng cũng trắng nốt trông vô cùng đáng yêu.

- Wao...Jongdae cục bông của anh đáng yêu quá đi... - D.O bẹo má cậu.

- Ê, thằng kia, Jongdae nào của mày? - Tụi kia đồng thanh.

- Ờ, của chung-_-!

- Thôi, mau đi nào! - Kris nắm đôi tay nhỏ của cậu dẫn đi.

Thế là cả đám ra xe, có bác tài xế đợi sẵn.

- Các cháu muốn đi đâu? - Bác nhìn qua chiếc gương chiếu hậu hỏi.

- Ưm...Công viên giải trí Peter Pan đi bác! - Jongdae hào hứng.

Thế là chiếc xe lăn bánh đến một công viê giải trí.

- Yeah...Đến rồi, vui quá... - Cậu háo hức nhảy dựng lên làm cho các anh bật cười.

Thế là họ cùng nhau chơi rất nhìu trò chơi. Sau hai tiếng cùng nhau chơi đùa, cả đám mệt mỏi ngồi nghỉ.

- Chenchen này, em muốn ăn kem không? - Jun Myeon hỏi cậu.

- Ăn, cơ mà em là Jongdae, không phải Chenchen! - Cậu chu môi cãi lại.

- Nhưng anh thích gọi là Chenchen, vì tên đó rất dễ thương! - Anh nở nụ cười với cậu rồi đi mua kem.

- Hứ, đồ Su hào!

- Mèo nhỏ này, sao em không thích cái tên Chenchen? - Tao quay sang hỏi cậu.

- Vì tên Jongdae rất men nha, hợp với em, còn Chenchen thì dễ thương, nhưng em rất nam tính đó! - Cậu phồng má, câu nói đáng yêu kia làm các anh bật cười.

- Cơ mà...Các anh...Jongdae...Cần giải quyết, mắc quá! - Câu nói này làm một lần nữa các anh bật cười.

- Được rồi, anh dẫn em đi! - Baekhuyn nhịn cười, nắm tay cậu dẫn đi.

Thế là anh dẫn cậu đến cái nhà vệ sinh gần đó, cho cậu giải quyết, còn anh thì đứng bên ngoài đợi. Bỗng nhiên anh có điện thoại.

- Này, khi nào tôi sẽ đón cậu bé đó?
- Sáng mai ông sẽ được đón Jongdae!
- Cậu bé đó tên Jongdae?
- Ừ, Jongdae, Kim Jongdae! Giờ thì cúp máy!

Vừa tắt máy anh đã thấy cậu đứng cạnh mình, từ nãy giờ cậu nghe hết cuộc nói chuyện của anh rồi.

- Jongdae, em xong rồi sao? Chúng ta ra ngoài thôi! - Anh nở nụ cười.

- Ưm...Nae!

Sau khi ra, cậu cảm thấy có chút buồn, người đã nói chuyện với Baekhuyn là ai? Cậu sẽ đi đâu?

- Chenchen, kem của em này! - Jun Myeon đưa cho cậu một ly kem dâu.

- Nae...Em...Cảm ơn huyng!

- Em sao vậy?

- Ưm, không sao!

Và cả ngày hôm ấy, họ cùng nhau chơi đùa đến tối.

Về đến nhà.

- Jongdae, tắm thôi!

- Mèo nhỏ à, đi tắm nào!

Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Sau khi tắm xong, cả đám cùng nhau tập hợp ở phòng cậu. Các anh đều nhìn vào con người nhỏ nằm trên chiếc giường trắng tinh.

- Sao các anh nhìn em hoài thế?

Các anh không trả lời, chỉ nở một nụ cười với cậu. Sehun khẽ ôm cậu vào lòng, hình như anh đang khóc!

- Các anh à...Ngày mai...em...phải đi sao? - Cậu bất ngờ hỏi các anh.

Căn phòng lại trở về cái vẻ im lặng lúc nãy.

- Em biết mà, em phiền lắm các huyng nhỉ? Em chưa giúp các anh gì cả, lại còn yếu đuối khiến các anh phải lo lắng, che chở nữa.

- Sao em lại nói vậy? - Kai vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

- Bọn anh chỉ muốn tìm cho em một người ba...và...bọn anh không muốn em gặp nguy hiểm khi ở đây. - Lay nhẹ giọng.

- Nhưng em không cần, em chỉ cần các huyng thôi! - Cậu khóc mất rồi.

- Thôi, đừng khóc, muộn rồi, em mau ngủ đi! - Xiumin lau đi giọt nước mắt của cậu.

Cậu không trả lời, nhắm mắt lại. Các anh vẫn ngồi đó. Đêm nay thật dài.

Sáng hôm sau.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấ mình đã được thay đồ, và Baekhuyn đang bế cậu trên tay, anh đang khóc?

- Baek...huyn? - Cậu dụi mắt.

Anh không trả lời, bế cậu cho 1 người đàn ông nọ.

- Bác Kang, nhờ bác chăm sóc em ấy giúp bọn cháu ạ! - Chanyeol nói.

- Được thôi, bác hứa!

- Oaaa, không muốn, không muốn, Chenchen hứa sẽ ngoan mà, không quậy phá các anh, mỗi sáng sẽ dậy thật sớm, đừng bỏ Chenchen mà! Oa oa...

Chẳng ai trả lời cậu, bác Kang nhẹ nhàng đưa cậu vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu khóc càng lúc càng lớn. Các anh cũng chẳng khá hơn, nước mắt giàn giụa. Mưa rồi? Tấm màn mưa kia làm cho cậu không thấy các anh nữa.
____________________________________
Ủng hộ tui nhe mấy cô, thương lém lun:))))) ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net