|alldeku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
My Deku!

first
Em thích anh!

pairing
Eri ♡ Deku

Artwork by @TraTeam | Designer @-thuong-

enjoy it---

"Anh Deku, em thích anh!"

Lời nói nhẹ nhàng ấy chính là thứ đã khiến cho chiếc màn chắn vững chãi nhất trong mỗi người sụp đổ. Hay nói đúng hơn, nó đã khơi mào cho một cuộc đại chiến-

Đại chiến giành lấy Deku-!

_

Cô em gái dễ thương Eri mỉm cười nói trước sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên của lớp 1A.

Cái quái gì vậy?! Sau khi cả lớp đứng hình mất năm giây thì mọi người bắt đầu có phản ứng trở lại. Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là sự lo lắng.

Ơ, lo lắng-?

"Tớ thật thất vọng về cậu Deku. Đến cả một đứa con nít cũng không tha-! "
Mineta dường như rất tức giận, cậu khó chịu gào lên có vẻ là để giải toả nỗi khổ đau thấu trời của mình.

"Rầm!"
Một tiếng động lớn phát ra từ phía góc lớp, kéo theo đó là chiếc bàn học bỗng bị đá ra xa. Nhìn theo hướng bay của chiếc bàn tội nghiệp, cậu thấy tên thủ phạm đang chuẩn bị rời đi.

Người hắn toả ra sát khí nồng nặc, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Midoriya nhìn thấy Katsuki đang chuẩn bị về kí túc xá, dường như nhớ ra được điều gì đó, vội kêu lên. "Ah, Kac-"

"Ngậm mẹ cái mồm mày vào, thằng mọt sách Deku. Bố đéo cần biết mày định nói cái thá chó gì nhưng nếu bố nghe tiếng sủa từ cái mồm mày thì bố sẽ thiến mày đấy!"

Nói rồi hắn đá mạnh cửa phòng học, trước khi đi còn thân thương liếc nhìn sang con nhóc nào đấy đang đứng trước cửa lớp với vẻ mặt thiên thần kia.

Thiên thần? Có cái quần-!

"Nè, Bakugo! Chờ đã!" Khi Kirishima nhận thức được chuyện vừa xảy ra thì Bakugo đã bỏ xa cậu mất rồi, cậu vội chộp lấy cái cặp của mình rồi chạy theo sau hắn.

"Tớ cũng về trước đây Midoriya" Todoroki dường như cũng chuẩn bị ra về.

Midoriya vẫn đứng đó, chưa hiểu cái mô tê gì, bộ não của cậu cần xử lý.

"Khoan- Khoan đã Eri. Thích không phải là cái gì đó có thể nói ra dễ dàng đâu. E- em đừng nói thế chứ!"
Cậu hoảng hốt, vội lấy tay xua xua, mặt dần trở nên phiếm hồng, lắp ba lắp bắp nói.

A ~ Đáng yêu làm sao ~

"Em thích anh thật mà! Eri sau này lớn lên sẽ cưới anh Deku!"

Eri mỉm cười, ngây thơ nói một câu mà hoàn toàn không hợp với độ tuổi của bản thân chút nào, khiến cho cả lớp rơi vào trầm tư

"Eri à, ai đã dạy em nói những điều đấy?!"
Iida nhìn cô em gái đáng yêu kia, nhẹ nâng cặp kính của mình.
Lòng thầm nhủ rằng nếu có ai dạy em nói nói những điều này, cậu sẽ coi như đây là một cơn ác mộng.

"Không ai hết, vì em thích anh Deku!"
Eri khẳng định, ngây thơ mỉm cười chạy đến ôm lấy người con trai tóc xoăn kia. Vì em chỉ cao đến nửa người cậu nên có chút buồn cười.

Ochako vui vẻ bước đến, cô nhìn Eri đáng yêu kia, mỉm cười nói với giọng cổ vũ.
"Thế thì em cần phải lớn nhanh hơn nữa, nếu không, anh Deku sẽ bị người ta cướp mất đó!"

"Vâng!" Em vui vẻ đáp lại, càng siết chặt cậu hơn nữa.

"Hể-? Ochako?" Deku nhìn cô bạn của mình cười đầy ẩn ý, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng tận.

Hãy bảo rằng cô ấy chỉ đang trêu cậu đi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net