[KenHina] Thư gửi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Thư gửi ai?
Pairing: KenHina.
Warning: IC, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Lá thư gửi đến ai với vô vàn câu hỏi.

Mặt trời có màu gì?
Mặt trời... mang màu tóc của Shoyo.

Shoyo của cậu, em đẹp tựa như thiên thần, em chính là thứ tạo vật dịu dàng nhất mà tạo hóa ban tặng cho cậu. Khi em hạnh phúc, khi em cười đùa, khi em chạy nhảy, những hạt nắng bám lấy mái tóc em hệt như hình với bóng, giống như nó đã luôn ở đó, và chỉ ở đó thôi. Hoặc có thể do em giống như mặt trời, nên ánh sáng ấm áp ấy ôm lấy em một cách tự nhiên vô cùng. Và trong vô tình, nó lan tỏa ra xung quanh, sưởi ấm cho cái giá lạnh của những người khác.

Điều ấy không vô lí, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt em sau một buổi tập dài óng ánh hệt như những giọt sương. Và đôi mắt em bao trọn lấy cả vùng chân mây mặt đất trùng trùng điệp điệp, cả đam mê của chính mình, và trái bóng chuyền mà em luôn khao khát đuổi theo. Shoyo của cậu luôn đáng yêu vô cùng, em thường chạy băng qua những con đường dài đến tận chân trời và chẳng ngần ngại đạp xe qua cả quãng đường xa để đi đến nơi em muốn (điều mà cậu chẳng bao giờ làm được).

Và cậu, cậu không phải một kẻ lãng mạn luôn ngân nga thanh âm của thi ca, nhưng mỗi lúc gặp em, dáng hồn thơ trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chà, Shoyo em đem đến cho cậu nhiều cảm hứng thật đấy, sao cậu có thể giãi bày hết đây? Cậu từng được tập huấn với em một tuần, à nhưng một tuần là quá ít để cậu phác họa hết vẻ đẹp của em vào tiếng thơ trong. Khô khan quá, khó chịu quá, "em" trong vầng thơ của cậu... Sao cậu có thể truyền đạt hết một em tuyệt vời như vậy chỉ qua lời thơ đây?

Đó là một điều diệu kì, em khiến một tên biếng nhác như cậu phải rời mắt khỏi chiếc máy chơi game đã luôn là một vật bất li thân, để rồi cậu phải đuổi theo em như một đứa trẻ ngốc nghếch. Em ngốc nghếch, theo một cách riêng biệt và cậu yêu cái sự ngây thơ ấy. Cậu không biết nữa, cậu chẳng ưa những tên ngốc, nhưng cậu lại thích em. Có lẽ bởi vì ngốc cũng là một phần của em chăng? Chà, nếu vậy thì hẳn là cậu sẽ yêu cả nó rồi. Vì cậu yêu em, thương em, nên cậu yêu hết những thứ thuộc về em. Và nếu là vì em, hẳn chẳng có gì cậu không làm được. Hệt như một kẻ lụy tình mê đắm em, cậu dễ dàng cho đi tất cả chỉ để ngắm nhìn em như vậy mà thôi, quan sát em từ nơi xa rất xa, theo bước chân em đi từng ngày. Chỉ cần như thế, cậu chỉ cần thấy em cứ luôn tiến về phía trước là đủ rồi.

...Chẳng biết lá thư ấy đề tên ai, nhưng ồ, xem kìa, là tình cảm của một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net